Cụ nói quá chuẩn.
Ví dụ nếu cầm bằng tiến sỹ Toán học tự túc ở nước ngoài, về chọn được môi trường tốt (không phải chạy nhiều tiền, không bị kèn cựa đì đọp) thì có thể rảnh rang cất bằng vào tủ ngồi bịa đề tài để lấy tiền ngân sách hoặc đút chân gầm bàn ngả lưng uống nước chè cả ngày đến khi hưu.
Ở chiều ngược lại, quan chức giỏi kiếm tiền hoặc giỏi trình độ quản lý sang nước ngoài cũng sống tốt. Gì chứ những việc lao động phổ thông bao giờ cũng nhiều, cứ chăm là sống được.
Ở đâu chả sống được. Vấn đề là sống dư lào. Cháu cụ chủ học xong tính ở lại vì bản thân gia đình người ta thấy về nước không có nhiều cơ hội, và cũng không bằng nước ngoài nên người ta mới hỏi.
Em vợ em, bạn em, đồng nghiệp em, con của người thân em... đều là những trường hợp đi học ở Anh, New, Mỹ... học xong ảo tưởng về xây dựng đất nước với giúp đỡ cho công ty gia đình. Kết quả 90% thất vọng sau 5-7 năm bon chen nhưng không thể đi được nữa vì đã vướng gia đình và cơm áo gạo tiền. Cháu họ em học quản lý ks ở Thuỵ Sỹ, năm ngoái nhất quyết đòi về startup với bạn gái mở cafe, quán thất bại, bố thì từ mặt con từ hồi nó nhất định trở về... Trường hợp về VN mà thích ứng tốt đúng 2 người. Một là đứa bạn em ở Úc lao động chân tay chứ ko học hành gì ra hồn, về đây cả nhà nó lẫn nhà vợ đều quan chức cấp tỉnh nên mở công ty thuê gần 20 người làm trong khi bản thân chỉ bia rượu gái gú tiếp khách. Nó bảo về Vn sướng, nhưng đang tính cho vợ đưa con nó đi để được học hành và hưởng môi trường an toàn không độc hại (bản thân ở lại hưởng thụ đời trai tiếp

) Trường hợp 2: hàng xóm nhà em có thẻ xanh ở Đức, về Vn mở tạp hoá vì ở Đức quá lạnh, sống không quen, một năm sang Đức mấy tháng để giữ thẻ. Đây là trường hợp duy nhất em thấy không kêu ca gì chế độ nhưng cũng vất vả. Có điều không hiểu vì sao lại về vì không hay tâm sự.
Kết luận: không phải tự nhiên Việt Nam chảy máu chất xám là những du học sinh mới tốt nghiệp mà cả những người thành danh và thành đạt cũng bỏ đi dù sự thực là giỏi thì đâu chả sống được đúng như cụ nói.