Em học GTVT, ở KTX đường Nguyễn Chí Thanh.
Thời đó làm gì có nhà tắm riêng từng phòng, cả KTX chỉ có 1 nhà tắm chung thôi. Ông nào mang dầu gội, xà phòng tới nhà tắm, vừa để xuống thì có ngay ít nhất 1-2 ông tới, mồm nói, tay hành động: của ai đây, xin tí nhé

Bị nhiều lần cay quá nên em toàn trát dầu gội lên đầu rồi mới xuống tắm.
Năm 1997, một buổi chiều, sau khi đá bóng xong, cũng lên phòng trát dầu gội và bước xuống nhà tắm. Ôi, hết sạch nước. Vét mãi mới được nhõn 1 cốc bằng cái cốc uống nước, đủ để nhúng cái khăn mặt cho ướt, lau mồ hôi và lên phòng. Sau đó vẫn đi ăn cơm, chơi rồi về ngủ.
Sáng hôm sau canh dậy lúc 5h xuống tắm kẻo muộn tí lại hết nước.
Mãi sau này KTX mới khoan giếng thì mới đỡ thiếu nước.
Kỉ niệm thời khốn khó.