Việc nhà nó, mặc m nó.
ngấm tư tưởng siêu anh hùng rồi sùng bái thì khắm lắm,
Thương nước , yêu nòi,
Em gửi tham khảo tiếp:
Hồi ký chạy Tầu
Sau khi được lệnh phải tản ra ngoài khu vực bản Pác sóa để ẩn nấp tránh bọn thám báo, các gia đình thêm một phen hỗn loạn và ồn ào, tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn hơn một nghìn người đã nhanh chóng ổn định và trật tự di tản vào rừng. Trung đội dân quân bắt đầu triển khai đào hầm hào công sự, công việc này cần phải nhanh chóng hoàn thành nên người chỉ huy trung đội đến từng khu vực có dân ẩn nấp vận động các thanh niên có thể ra Bản để giúp đào công sự, thế là chúng tôi được dịp thoát khỏi nhà chạy ngay đi cầm xẻng, cuốc hăng hái đào bới, vì đã được học cách đào công sự nên chúng tôi cũng thành thạo không kém, tôi nhớ là hôm ấy chúng tôi đào hào chữ chi ôm lấy một ngọn đồi khá cao án ngữ ngay phía trên con đường mòn qua bản, trên giao thông hào lại khoét thêm những hố cá nhân và đắp thêm bệ súng, thật là một công việc vất vả vì chúng tôi từ trước đến nay chỉ quen với sách vở, được cái là mỏm đồi ấy đất cũng mềm và không có đá tảng nên cũng dễ đào. Khoảng 5h chiều thì các công sự đã được hoàn thành theo đúng ý đồ chiến thuật phòng ngự của trung đội dân quân. Sau khi hoàn tất công việc chúng tôi đã hí hửng nghĩ đến việc được ở lại và được phát vũ khí để cùng tham gia vào chiến đấu nhưng người trung đội trưởng đã ra lệnh cho tất cả các thanh niên phải quay về với gia đình, cũng có một số nài nỉ xin được ở lại nhưng họ nhất quyết không đồng ý và nói thêm : đây là mệnh lệnh thời chiến yêu cầu mọi người quay về. Khi chúng tôi về đến chỗ ẩn nấp của gia đình thì các ông bố bà mẹ mừng rú lên, họ chỉ sợ con cái bị giữ lại làm lính chiến đấu, thật là hai ý nghĩ trái ngược. Chỗ chúng tôi ẩn nấp là một cái hốc rất lớn lõm vào dưới sườn núi, phía trên được bao phủ cây cối rậm rạp, theo tin truyền khẩu thì bọn thám báo hay bọn sơn cước thường hay đi xuyên qua lưng chừng núi chứ ít đi vào chỗ thấp cho nên mọi người cũng thường chọn chỗ thung lũng mà ẩn nấp. Cái hõm chỗ tôi trú ngụ có đến hơn 10 gia đình ẩn nấp ở đấy, mọi người đều im lặng tuyệt đối vì đã được phổ biến, duy chỉ có là không được đốt củi lửa mới là rầy rà vì đã tối mà chưa có gì vào bụng, không nấu được cơm, may sao nhà Bác Hạng, ở cùng phố Lò lợn mang theo được hơn chục phong bánh khảo ( loại bánh mà dân Cao bằng hay làm vào dịp tết và ăn cho đến tận tiết thanh minh 3/3 ) Thế là Bác đem chia cho mọi người mỗi nhà một hai phong để ăn tạm khi nào có điều kiện thì mới nấu cơm ăn. Vào khoảng 8h tối, có một vài bác lớn tuổi đi ra ngoài bản hỏi thăm tin tức trở về và cho biết tình hình lúc này là rất căng thẳng, nhiều khả năng đêm nay sẽ có thám báo tàu đi thám thính con đường mòn qua bản để tiến vào hướng thị xã, ở ngoài bản Pác sóa lúc này đã được tăng cường thêm một đại đội bộ đội địa phương của tỉnh đội Cao Bằng với trang bị khá mạnh : RPD, Cối, Đại liên..., qua các anh bộ đội các bác có được nhiều thông tin về chiến sự đang diễn ra : sáng nay cánh quân của bọn tầu từ hướng Thông Nông kéo ra đã gặp cánh quân của chúng từ hướng Hà quảng kéo xuống hợp với nhau đánh chiếm được thị trấn Nước hai ( huyện Hòa an ) định kéo về thị xã dưới sự yểm trợ của mấy chục chiếc xe tăng thì bị Bộ đội ta cùng với dân quân các xã : Hồng Việt, Hưng Đạo, Bế triều.. đánh cho một trận chí mạng ở phòng tuyến chốt chặn Cầu Bản xẩy, trong trận này số thương vong của quân tầu phải tới quân số một trung đoàn, 13 chiếc xe tăng bị bắn cháy, trong đó có ba chiếc bị bắn cháy húc chụm đầu vào nhau, một chiếc bị B41 của ta bắn tung lật ngửa cả tháp pháo lên trời , sau trận này chúng không thể tiến thêm một km nào về phía thị xã nữa. Tại đèo Khau chỉa trên đường từ Phục Hòa ra Quảng Uyên, một đơn vị bộ đội của ta chừng 1 tiểu đoàn chốt chặn hướng tiến của cánh quân tàu từ Cửa khẩu Tà lùng ( bên kia TQ là Thủy Khẩu ) tiến qua đèo để hợp với cánh quân đánh từ hướng Trà lĩnh tại đỉnh đèo mã phục rồi kéo vào chiếm thị xã. Tuy nhiên chúng đã bị đơn vị bộ đội của ta đánh chặn không thể vượt qua được đèo này, địch bị tổn thất tới cả sư đoàn, hàng chục xe tăng mà không xuyên thủng được chốt, tuy nhiên cũng có một số chốt của ta ở Trà lĩnh bị quân tàu đánh cho thiệt hại nặng phải bỏ chốt mà chạy, các chiến sĩ của ta không phải vì hèn nhát chạy trốn mà vì địch tràn vào chốt nhiều quá, chúng dùng chiến thuật biển người, hết lớp này ngã xuống bọn chỉ huy lại thúc lớp sau xông lên, quân ta bắn đỏ nòng hết đạn mà vẫn không cản được đành bỏ chốt chạy lấy người, trước khi chạy chỉ kịp tháo cơ bẩm của súng còn vứt lại mới kịp thoát thân ( tháo cơ bẩm đem theo để một là phá hủy vũ khí không cho rơi vào tay địch, hai là lấy đó làm bằng chứng về sự chiến đấu đến cùng của mình ), còn rất nhiều thông tin nữa nhưng việc tối nay là quan trọng hơn cả : nếu có xảy ra đụng độ giữa ta và thám báo tàu thì yêu cầu mọi người bình tĩnh không hoảng sợ mà tháo chạy làm rối loạn khu vực gây khó khăn cho việc tác chiến của bộ đội. Mọi người lúc này mới cảm thấy sợ hãi, các nhà đều dặn dò con cái những điều cần thiết khi xẩy ra thất lạc hay trong trường hợp bị pháo kích, bị bắn..vv như có tiếng súng nổ thì phải tìm hang hốc, hố sâu để nằm ẩn nấp, không được chạy lung tung.. Vào khoảng 11h khuya, có người báo là đang có một toán thám báo được bọn người Hoa và bọn người Dáy dẫn đường hướng Bản Pác sóa đi tới, một gia đình đi ngược chiều với toán thám báo này gặp và bị bắt, một người trong họ chạy được trốn thoát được chạy về báo tin. Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, mọi người không ai dám ngủ để chờ tiếng súng nổ ra, và rồi cái gì đến sẽ phải đến, lúc đó ước khoảng hơn 1h sáng, bắt đầu chỉ là một loạt AK vang lên, sau đó là hỗn loạn đủ các loại tiếng nổ của các loại súng, giao tranh chỉ diến ra chừng 10 phút sau đó im bặt, nhưng ở chỗ ẩn nấp của chúng tôi mới thực sự là kinh hãi, đa số là lần đầu tiên chứng kiến và nghe tiếng súng của chiến tranh nổ ở gần như vậy, bọn trẻ khóc thét mặc dù bị bố mẹ chúng bịt chặt mồm lại, các cụ già thì run lẩy bẩy miệng cầu phật khấn trời không ra hơi.. Còn bọn choai chúng tôi lại thấy khoái và chỉ mong ngóng đến sáng lẻn ra ngoài bản xem như thế nào..