- Biển số
- OF-185934
- Ngày cấp bằng
- 18/3/13
- Số km
- 2,470
- Động cơ
- -69,565 Mã lực
Vụ này ko thấy mấy bác NĐ cũ vào bảo NB nhận vơ nhỉ. Bây giờ em mới hiểu vì sao về NĐ thấy mọi người hay nói câu "đ ịt" đến văn phòng nói vài câu là đ ịt được luôn.
Giới tính rõ ràng! Ngon thế thôi...Đang từ Ông, Chú, Anh, Bố, Chồng...giờ thành Thằng, kéo theo 1 loạt gia đình khác. Cái giá phải trả đắt hay rẻ!?!?
OF cũng có thành phần trẩu như cụ nhỉ?Vụ này ko thấy mấy bác NĐ cũ vào bảo NB nhận vơ nhỉ. Bây giờ em mới hiểu vì sao về NĐ thấy mọi người hay nói câu "đ ịt" đến văn phòng nói vài câu là đ ịt được luôn.
Thì ra đây là sự tích của "ném đá giấu tay"...TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN
Năm 18 tuổi, đang học lớp 12, thầy giáo dạy bộ môn tiếng Anh về hưu, cô giáo Anh văn 23 tuổi mới ra trường đến dạy lớp tôi.
Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cô giáo trẻ trung, xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt thanh tú, dáng dấp mảnh mai cao dong dỏng, mái tóc buông xõa bờ vai, mùi nước hoa quyến rũ, đôi mắt hút hồn người.
Tôi khổ sở vật vã như người mất hồn. Để cô hiểu tình yêu của tôi, mỗi lần làm xong bài kiểm tra môn tiếng Anh, tôi đều ghi chữ { LY } như một ám hiệu riêng , với hàm ý LOVE YOU.
Tuy nhiên, qua mấy tuần mà vẫn chẳng thấy cô tỏ thái độ gì khác biệt, chỉ khoanh tròn ký hiệu { LY } rồi ghi (?). Chả lẽ cô vẫn chưa hiểu rằng tôi yêu cô, hay là cô đã hiểu nhưng cố tình làm ngơ???
Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được, lửa tình yêu đã thiêu đốt đến tận tâm can.
Tôi vùng dậy, quyết định viết lá thư tình trao tận tay cô. Tôi mở vở xé một tờ giấy trắng, vừa cầm bút định viết thư tỏ tình thì lại chợt băn khoăn, nhỡ cô từ chối tình cảm của tôi rồi nộp lá thư cho Ban Giám hiệu thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi học vì tội xúc phạm giáo viên, thời đó học sinh yêu nhau còn bị cấm kỵ chứ đừng nói yêu cô giáo, tội tày trời.
Tôi chợt nảy ra sáng kiến, trèo lên gác xép lấy cái máy chữ của bố tôi, tuy đã hỏng nhưng vẫn gõ được chữ, chỉ không đánh được dấu.
Tôi cho tờ giấy vào máy chữ và bắt đầu gõ : " TOI YEU EM NGAY TU LAN DAU GAP EM, XIN EM DUNG TU CHOI TINH YEU CHAN THANH CUA TOI DANH CHO EM! TOI YEU EM! { LY } ". Với lá thư này, có trời mới biết là ai viết, nhưng cô khi nhìn ký hiệu { LY } quen thuộc, chắc chắn sẽ biết là tôi.
Lúc đó đã là gần 1 giờ sáng, tôi lấy hết dũng khí, nhét lá thư vào túi, đạp xe đến nhà cô.
Cô mới được Nhà trường phân 1 căn hộ nhỏ ở tầng 2 khu tập thể giáo viên. Khi tôi đến nơi thì cả khu tập thể đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Cửa sắt cầu thang đã khóa chặt, tôi không có cách gì lên tầng 2 được. Tôi lại chợt nghĩ ra một sáng kiến nữa, tôi nhặt hòn gạch, đập vỡ làm đôi. Sau đó tôi lấy lá thư tình gói 1 nửa hòn gạch lại, lấy dây chun quấn chặt cho khỏi tuột ra. Tôi lấy đà vài nhịp rồi tung hòn gạch bọc lá thư qua cánh cửa sổ đang mở nhà cô, rồi nhảy lên xe đạp phóng về mà tim còn đập thình thịch.
Cả đêm hôm đó tôi vừa thấp thỏm, vừa hy vọng lại vừa lo lắng.
Sáng hôm sau đến trường, cảm giác trong đời chưa bao giờ hồi hộp như ngày đó, trống ngực đập liên hồi, bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Đúng lúc đó có tiếng loa nhà trường làm tôi giật hết cả mình, thông báo học sinh các lớp nghỉ tiết 1 để Ban Giám hiệu họp đột xuất.
Chân tay tôi rụng rời, từ hồi hộp chuyển sang hoang mang, chắc hẳn cô đã báo cáo sự việc với nhà trường, tôi căng óc nghĩ cách đối phó chối tội nếu bị gọi lên Ban Giám Hiệu.
Đợi 20 phút trong bàng hoàng mà vẫn không thấy ai gọi, tôi ra ngoài giả vờ đi vệ sinh, rồi lẻn vào dãy hành lang nhà Hội Đồng, nơi Ban Giám Hiệu đang họp, xem tình hình thế nào. Cửa phòng Hội Đồng đóng kín. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, thầy Hiệu Trưởng đầu quấn bông gạc y tế, đang công bố cho toàn thể giáo viên quyết định điều chuyển thầy TRẦN VĂN LÝ, tổ trưởng bộ môn Toán, xuống làm nhân viên bảo vệ....trường

Hình như có một mợ và mỗi tập một trang phục khác nhau. Chứ nhiều mợ thì em đề nghị toà xử kịch khung cho cụ ĐạtTúm lại là có bao nhiêu nữ "quấy rối" thầy hiệu trưởng thế các nhỉ. E thấy mỗi lúc 1 hình. Ko biết bn em nữa.
Tức là thằng học sinh ném viên gạch bọc thư tình lên gác cho cô giáo, lại trúng cụ nó vào đầu khầy hiệu trưởng đang trong buồng cô lúc nửa đêm. Cô bèn nhặt cục gạch đưa cho khầy. Khầy đọc được chữ LY cay quá, thằng khầy Lý định qua mặt mình à. Sáng hôm sau khầy họp BGH tuyên bố cho khầy Lý xuống làm bảo vệ. Xạ thu xạ thuTÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN
Năm 18 tuổi, đang học lớp 12, thầy giáo dạy bộ môn tiếng Anh về hưu, cô giáo Anh văn 23 tuổi mới ra trường đến dạy lớp tôi.
Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cô giáo trẻ trung, xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt thanh tú, dáng dấp mảnh mai cao dong dỏng, mái tóc buông xõa bờ vai, mùi nước hoa quyến rũ, đôi mắt hút hồn người.
Tôi khổ sở vật vã như người mất hồn. Để cô hiểu tình yêu của tôi, mỗi lần làm xong bài kiểm tra môn tiếng Anh, tôi đều ghi chữ { LY } như một ám hiệu riêng , với hàm ý LOVE YOU.
Tuy nhiên, qua mấy tuần mà vẫn chẳng thấy cô tỏ thái độ gì khác biệt, chỉ khoanh tròn ký hiệu { LY } rồi ghi (?). Chả lẽ cô vẫn chưa hiểu rằng tôi yêu cô, hay là cô đã hiểu nhưng cố tình làm ngơ???
Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được, lửa tình yêu đã thiêu đốt đến tận tâm can.
Tôi vùng dậy, quyết định viết lá thư tình trao tận tay cô. Tôi mở vở xé một tờ giấy trắng, vừa cầm bút định viết thư tỏ tình thì lại chợt băn khoăn, nhỡ cô từ chối tình cảm của tôi rồi nộp lá thư cho Ban Giám hiệu thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi học vì tội xúc phạm giáo viên, thời đó học sinh yêu nhau còn bị cấm kỵ chứ đừng nói yêu cô giáo, tội tày trời.
Tôi chợt nảy ra sáng kiến, trèo lên gác xép lấy cái máy chữ của bố tôi, tuy đã hỏng nhưng vẫn gõ được chữ, chỉ không đánh được dấu.
Tôi cho tờ giấy vào máy chữ và bắt đầu gõ : " TOI YEU EM NGAY TU LAN DAU GAP EM, XIN EM DUNG TU CHOI TINH YEU CHAN THANH CUA TOI DANH CHO EM! TOI YEU EM! { LY } ". Với lá thư này, có trời mới biết là ai viết, nhưng cô khi nhìn ký hiệu { LY } quen thuộc, chắc chắn sẽ biết là tôi.
Lúc đó đã là gần 1 giờ sáng, tôi lấy hết dũng khí, nhét lá thư vào túi, đạp xe đến nhà cô.
Cô mới được Nhà trường phân 1 căn hộ nhỏ ở tầng 2 khu tập thể giáo viên. Khi tôi đến nơi thì cả khu tập thể đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Cửa sắt cầu thang đã khóa chặt, tôi không có cách gì lên tầng 2 được. Tôi lại chợt nghĩ ra một sáng kiến nữa, tôi nhặt hòn gạch, đập vỡ làm đôi. Sau đó tôi lấy lá thư tình gói 1 nửa hòn gạch lại, lấy dây chun quấn chặt cho khỏi tuột ra. Tôi lấy đà vài nhịp rồi tung hòn gạch bọc lá thư qua cánh cửa sổ đang mở nhà cô, rồi nhảy lên xe đạp phóng về mà tim còn đập thình thịch.
Cả đêm hôm đó tôi vừa thấp thỏm, vừa hy vọng lại vừa lo lắng.
Sáng hôm sau đến trường, cảm giác trong đời chưa bao giờ hồi hộp như ngày đó, trống ngực đập liên hồi, bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Đúng lúc đó có tiếng loa nhà trường làm tôi giật hết cả mình, thông báo học sinh các lớp nghỉ tiết 1 để Ban Giám hiệu họp đột xuất.
Chân tay tôi rụng rời, từ hồi hộp chuyển sang hoang mang, chắc hẳn cô đã báo cáo sự việc với nhà trường, tôi căng óc nghĩ cách đối phó chối tội nếu bị gọi lên Ban Giám Hiệu.
Đợi 20 phút trong bàng hoàng mà vẫn không thấy ai gọi, tôi ra ngoài giả vờ đi vệ sinh, rồi lẻn vào dãy hành lang nhà Hội Đồng, nơi Ban Giám Hiệu đang họp, xem tình hình thế nào. Cửa phòng Hội Đồng đóng kín. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, thầy Hiệu Trưởng đầu quấn bông gạc y tế, đang công bố cho toàn thể giáo viên quyết định điều chuyển thầy TRẦN VĂN LÝ, tổ trưởng bộ môn Toán, xuống làm nhân viên bảo vệ....trường

.Bây giờ nhiều trường có, nhất là trường tư. Một số trường ĐH cũng có"Chủ tịch Hội đồng trường" nghe cái chức danh nó là lạ. Không biết chức năng nhiệm vụ của ông "Chủ tịch Hội đồng trường" là làm việc gì.
Cái này chắc kiểu, nó chưa mình ra!Bồ là Gv thich rồi nhưng vk cũng là giáo viên - cụ nhơ truyện nghìn lẻ một đêm không?
Trước e có người quen cũng có sở thích date zai ngoại, tây, phi, ấn xơi tuốt. Gặp nhau 1 lúc đã thấy nhấm nháy đưa nhau đi mất. Lắm thằng trông bửn chết mịa lun. Em này thì chuyên thả rông các vòng, có hôm em ghếch chân hở nguyên cái bàn chải giặt đen xì. Nhưng nói chung tổng thể thì bẩn và rách, chắc chỉ mê trym thôi nên mãi vẫn ở nhà thuê, đi xe máy.E còn biết 1 số cô trẻ, dạy English, rủ nhau " đi date" với khoai tây cơ. Mỗi tuần 1-2 lần. Tự mua oto ngon lành!
Các cô trẻ đó kiếm tiền mua oto từ khoai tây hả cụ?E còn biết 1 số cô trẻ, dạy English, rủ nhau " đi date" với khoai tây cơ. Mỗi tuần 1-2 lần. Tự mua oto ngon lành!
E còn biết 1 số cô trẻ, dạy English, rủ nhau " đi date" với khoai tây cơ. Mỗi tuần 1-2 lần. Tự mua oto ngon lành!
Các cô trẻ đó kiếm tiền mua oto từ khoai tây hả cụ?
Chết chết, sao lại thế.Trước e có người quen cũng có sở thích date zai ngoại, tây, phi, ấn xơi tuốt. Gặp nhau 1 lúc đã thấy nhấm nháy đưa nhau đi mất. Lắm thằng trông bửn chết mịa lun. Em này thì chuyên thả rông các vòng, có hôm em ghếch chân hở nguyên cái bàn chải giặt đen xì. Nhưng nói chung tổng thể thì bẩn và rách, chắc chỉ mê trym thôi nên mãi vẫn ở nhà thuê, đi xe máy.


Đọc xong truyện của cụ ấy cháu cười như ma làmThì ra đây là sự tích của "ném đá giấu tay"...![]()
Phải có đường dây chứ, tự nhiên sao hành nghề được nhỉ?E còn biết 1 số cô trẻ, dạy English, rủ nhau " đi date" với khoai tây cơ. Mỗi tuần 1-2 lần. Tự mua oto ngon lành!

Có thể các cô kia cũng thích, ko coi đó là "bán thân, nhục nhã"... Bỏ qua yếu tố đạo đức, còn thì vừa đc sếp yêu, sếp chiều, đc thoả mãn TD..., công việc lại thêm phần thuận lợi...Có khi nào ông hack cam lại là 1 óp phờ YSL gato với nv nam chính ko nhỉ
Đùa chứ, ông kia huỷ hoại thanh danh ko chỉ mình ông ý mà còn có mấy nữ chính với trường học liền🥹
Tại anh tại ả tại cả đôi bên đôi. Chứ nếu mà bị quấy rối, sàm sỡ thật thì cứ BỐP BỘP rồi HỰ, nhằm trúng chỗ hiểm mà ra đòn sau báo cáo cho bà vợ thì cho kẹo lần sau anh cũng xin quỳ.
Nếu là trường công thì còn sợ lợi ích ràng buộc nọ kia chứ trg tư, mình có năng lực thực sự thì sợ quái gì ai chèn ép; mtrg tử tế thì ở lại còn ko thì lướt. Gv giỏi mà có tâm thì PH và HS xếp hàng đến xin học, đâu phải bán thân nhục nhã vậy🥲
Cụ làm em nhớ cái thời SV thi thoảng đi về quê bằng tàu hoả đêm từ Giáp Bát tới ga Nam Định (và ngược lại). Thi thoảng được ngồi cạnh một mợ thơm, thích thích là...Các cụ thông cảm cho phái đẹp đê, nhu cầu tình ái thì đâu của riêng ai, chuyện chăn gối thì phái yếu lại trở thành phái mạnh ý vì họ ít tốn sức hơn chúng ta khi lâm trận, chúng ta chỉ lên mây 1 lần rồi tắt lửa còn họ có thể hết lần này tới lần khác.
No cơm ấm cật, dậm dật mọi nơi vì họ vốn nhàn nhã ko phải lao động vất vả nên nhu cầu có vẻ cao đó. Ngày em ra HN học đi xe Bus gặp cô giáo cấp 3 ngồi bên cạnh đan áo, khuỷu tay cô ấy cứ cọ qua cọ lại chỗ nhạy cảm của em mà tự nhiên như ruồi ấy![]()
Em xem kỹ 6 cái clip rồi. Tội hủy hoại thanh danh các nhân vật này là kẻ hack Cam pốt clip. Anh Đ09 thì luôn sẵn sàng, còn các mợ kia bóc sẵn cam dâng tận miệng cho anh Đ09 chén, và sự việc đã lặp lại nhiều lần vì đôi bên rất thành thạo, tự nhiên, cởi mở, ...Có khi nào ông hack cam lại là 1 óp phờ YSL gato với nv nam chính ko nhỉ
Đùa chứ, ông kia huỷ hoại thanh danh ko chỉ mình ông ý mà còn có mấy nữ chính với trường học liền🥹
Tại anh tại ả tại cả đôi bên đôi. Chứ nếu mà bị quấy rối, sàm sỡ thật thì cứ BỐP BỘP rồi HỰ, nhằm trúng chỗ hiểm mà ra đòn sau báo cáo cho bà vợ thì cho kẹo lần sau anh cũng xin quỳ.
Nếu là trường công thì còn sợ lợi ích ràng buộc nọ kia chứ trg tư, mình có năng lực thực sự thì sợ quái gì ai chèn ép; mtrg tử tế thì ở lại còn ko thì lướt. Gv giỏi mà có tâm thì PH và HS xếp hàng đến xin học, đâu phải bán thân nhục nhã vậy🥲