Không có ai tự hào kinh khủng cả. Những ai đã trải qua những năm 80,90,2000 và đến giờ mới trân trọng những gì đất nước có được. Các cụ ở đây đều ở độ tuổi nhất định, đã chiêm nghiệm, đã trải qua, có thành công và em nghĩ cả thất bại. Ở độ tuổi này, thì những gì đất nước còn tồn tại, chưa tốt, chưa phát triển ai cũng thấy, không ai phủ nhận. Nhưng như vậy, không có nghĩa là mỗi cá nhân phủ nhận sạch trơn những gì đất nước đã thay đổi theo hướng tốt và đạt được. Em vui với thay đổi nho nhỏ hàng ngày, dù nhỏ nhưng theo hướng đi lên của nước mình. Đất nước rất nghèo, phải tự nỗ lực. Bạn dễu cợt việc đi ngoại giao, xin xỏ vac xin, bạn thử nói xem nếu bạn là người lãnh đạo bạn có làm được như vậy không, có xin được vacxin như họ không. Bạn cười nhưng bạn có thấy do có những người xin xỏ như thế thì hậu quả covid đã giảm thiểu rất nhiều, đặc biệt khi nước mình nghèo thế. Nếu đồng cảm với mỗi người dân nghèo, đồng cảm với đất nước còn khó khăn thì em nghĩ cụ sẽ không viết như trên. Ở đất nước nào mà chẳng có mặt tối, mặt sáng. Thấy ưu điểm nước khác thì cố để mình đạt được phần nào, chứ không phải mình chưa tốt thì chế dễu, dè bỉu. Cụ đã làm được gì cho đất nước chưa? Em kém nên cố gắng là người công dân tốt và đóng góp những gì phù hợp với kinh tế của mình.