- Biển số
- OF-29355
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 34,700
- Động cơ
- 4,105,284 Mã lực
Cãi nhau ở đâu sướng hơn ở đâu chỉ bằng góc nhìn của bản thân mình thì tới 3023 vẫn chưa kết thúc.Âu Mỹ văn minh hơn, có mức sống cao hơn VN ta nhiều, nhưng em hoàn toàn không thích qua đó. Em chỉ thích ở VN, miền nào cũng được.
Các sếp người nước ngoài các cty FDI mà em quen, đa phần đánh giá cuộc sống ở VN tuy còn nhiều vấn đề, nhưng rất "relaxing" ( nguyên văn ).
Đám bạn em, có đứa rất hưởng thụ cuộc sống bên Mỹ, Úc, cũng có đứa chịu không nổi vài tháng ( đây là em nói những đứa làm cho công ty MNC lên hàng manager lâu năm rồi, lương bổng cao ).
Nói chung tùy người, tùy cách sống thôi. Sướng hay khổ là do con người mình thôi !
Em kể thêm câu chuyện này để mọi người tham khảo và đánh giá.
Cách đây gần ít năm em có đưa vào người bạn từ Tp.HCM lên Sapa vào mùa rét
Mấy bạn người Tp.HCM nhìn các cháu bé người Mông mong manh trong tấm áo mỏng vô cùng thương cảm, Họ cầm sấp tiền đi phát cho các cháu và nhắn: cầm tiền về nói ba mẹ mua áo ấm nghen!
Khi về, họ bàn với em vận động quyên góp, xây một nhà tình nghĩa ở ngoại ô HN, đưa những gia đình khó khăn trên vùng cao về sống ở đó.
Em và mấy anh em ngoài Bắc can và nói luôn: đã từng có người làm như vậy nhưng không thành công vì họ không quen khí hậu, thổ nhưỡng ở đồng bằng; không quen cách sống, sinh hoạt ở đây nên họ sẽ tìm cách trở về quê hương họ thôi
Ngay cả nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ đồng bào người Mông, xây nhà ngay tại địa phương họ ở nhà gần đường đi, hoàn thiện điện - đường - trường - trạm để thuận lợi cho cuộc sống của họ nhưng phải rất vất vả mới vận động được một số về ở, số còn lại vẫn tiếp tục ở trên núi như cũ.
Tháng sau bạn em lại ra, mang theo rất nhiều áo ấm và em lại đưa bạn lên, bạn em vào bản phát áo cho các cháu, vừa mặc vừa giục các cháu mặc áo vào.
Sau khi phát xong, quay lại đầu bản đã thấy nhiều cháu cởi áo ra rồi, giục chúng mặc, đứa chạy, đứa cứ đứng nhìn bọn em và im lặng làm bạn em thẫn thờ mãi mãi

Trên đường về, thấy bạn em buồn, em có an ủi: mình không thể nhìn các cháu ở đây theo góc nhìn của người thành phố được, bạn có thể thấy lạnh, rất lạnh nhưng chưa chắc các cháu đã thấy thế bởi các cháu mà bị lạnh thật hoặc chúng ốm năm nhà hoặc chúng sẽ đốt lửa lên để sười.
Áo bạn cho có thể chiều tối về nhà chúng sẽ mặc, còn bây giờ chúng nó chạy nhảy liên tục thế, mặc vào vướng chúng sẽ cởi ra thôi.
 
				 
 
		 
		
			 
		
			 
 
		 
 
		 
		
 
		 
		
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		