Em trc ở cùng nhà với đội Tây, thấy các bạn ý gọi điện hỏi thăm bố mẹ ông bà thường xuyên hơn mình.
Rồi lễ hay sinh nhât là mua quà từ sớm rồi bay hay lái xe về tham gia dù rất bận. Em cũng có lần đi theo 1 bạn về sinh nhật mẹ, gia đình rất tình cảm ấm cúng, dù bạn đó tự lập từ năm 15 tuổi.
Em cũng có 1 đồng nghiệp cũ ng NZ, khi bố bạn ý ốm nặng thì cviec ở VN rất bận, cũng dằn vặt suy nghĩ mãi xong quyết nghỉ việc về NZ chăm sóc bố mẹ 6 tháng 1 năm tới lúc bố mất và còn ở nhà chăm sóc mẹ mấy tháng. Lúc quay lại VN chật vật mãi ko tìm đc việc nhưng bạn ấy bảo bạn ấy ko hề hối hận vì đã giành thời gian cho gia đình vào lúc đó.
Con gái em cũng về nhà các bạn Mỹ ở thì bảo cũng như nhà mình mẹ ạ, các bạn cũng đc bố mẹ chiều chuộng, rồi trả tiền học phí rất cao cho học trường tốt...
Em thấy đội Tây nó còn thể hiện tình cảm rõ hơn mình. Ở VN thế hệ em bố mẹ cũng vất vả vật lộn kiếm tiền, văn hóa Á đông cũng ko thể hiện tình cảm ra mặt, khoảng cách bố mẹ con cái cũng lớn hơn nên dù thương nhau vẫn ít thể hiện sự gần gũi, ít nói chuyện ôm ấp nhau, rất là đáng tiếc.
Rồi lễ hay sinh nhât là mua quà từ sớm rồi bay hay lái xe về tham gia dù rất bận. Em cũng có lần đi theo 1 bạn về sinh nhật mẹ, gia đình rất tình cảm ấm cúng, dù bạn đó tự lập từ năm 15 tuổi.
Em cũng có 1 đồng nghiệp cũ ng NZ, khi bố bạn ý ốm nặng thì cviec ở VN rất bận, cũng dằn vặt suy nghĩ mãi xong quyết nghỉ việc về NZ chăm sóc bố mẹ 6 tháng 1 năm tới lúc bố mất và còn ở nhà chăm sóc mẹ mấy tháng. Lúc quay lại VN chật vật mãi ko tìm đc việc nhưng bạn ấy bảo bạn ấy ko hề hối hận vì đã giành thời gian cho gia đình vào lúc đó.
Con gái em cũng về nhà các bạn Mỹ ở thì bảo cũng như nhà mình mẹ ạ, các bạn cũng đc bố mẹ chiều chuộng, rồi trả tiền học phí rất cao cho học trường tốt...
Em thấy đội Tây nó còn thể hiện tình cảm rõ hơn mình. Ở VN thế hệ em bố mẹ cũng vất vả vật lộn kiếm tiền, văn hóa Á đông cũng ko thể hiện tình cảm ra mặt, khoảng cách bố mẹ con cái cũng lớn hơn nên dù thương nhau vẫn ít thể hiện sự gần gũi, ít nói chuyện ôm ấp nhau, rất là đáng tiếc.