Em thấy tranh luận kiểu này không fair vì nó là cuộc tranh luận giữa 2 thế hệ rất khác về tư tưởng, nhận thức và hành động. Em nói "khác" chứ khẳng định là em vẫn tôn trọng, giữ gìn, thực hiện các truyền thống tốt đẹp của dân tộc và gia đình (em chủ động bỏ qua đoạn "họ hàng", "làng xóm" vì những cái tốt đẹp ở đó nếu có đã được ông bà, bố mẹ em chắt lọc đưa vào nếp nhà rồi). Mà em không nói suông đâu, em đóng góp tích cực vào tất cả những việc bố mẹ, anh trai em làm để duy trì các giá trị tốt đẹp đó: mua đất mở rộng ở quê (dù hiện tại không ai ở), mở rộng đường, xây nhà thờ, mua đất xây khuôn viên khu mộ gia đình, đóng góp xây sửa mộ các cụ (cả bên nội ngoại của bố mẹ em và chồng em). Tuy nhiên em lại không gò bó trong suy nghĩ, em không kỳ vọng đời em hay đời con em phải bắt buộc làm điều này điều kia theo ý muốn của ai đó, thậm chí của bản thân vì mọi thứ đều sẽ thay đổi, cố chấp làm mình và người khác rất khổ.
Tranh cãi với người thuộc thế hệ trước (như với em thì là các cụ tầm 55 tuổi trở lên) thường chỉ dẫn đến mấy kết quả: ôm cục tức, cãi vã không hồi kết, mặc kệ (lờ đi). Để ý trong thớt thì có vẻ là vậy, cùng thế hệ khoảng 50 tuổi trở xuống thấy tư tưởng cccm linh hoạt hơn.