E vừa tỉnh giấc,
Một giấc ngủ dài
Lấy ngay điện thoại
Chủ yếu chép thơ
Trăng tỏ trăng mờ
Thơ bay đâu hết.
Em cũng mất nết
Chạm chuyện nhân gian
Thi thoảng phàn nàn
Hôm trăng không rõ
---
Nãy mơ hay lắm
Nghĩ tới bầu trời
Nhìn lên ngôi sao
Nghĩ về ánh sáng
<thực sự rất hay,
Mà bay đâu mất>
Tính hay lất bất
Có sự phải tìm
Nguyên nhân lý giải
Liệu chăng có phải
Điện thoại thần kỳ
Tay thì gõ gõ
Ý thì bay bay
Tính hay tức tối
Mất là tìm ngay
Ấy thơ đâu nhỉ?
Mày ở đâu rồi
Nãy vờn tao đó
Đã chạy đi đâu.
---
Đoạn này em quá tiếc, trc khi thức giấc, em đã đọc trong đầu 1 dài rất dài hay ơi là hay "theo em".
Kiểu em thích mặt trăng, có lúc mặt trời, có khi vì sao, tuỳ vào câu hỏi, sở thích ánh sáng. Ánh sáng ở đây là cái đẹp nha.
Nhưng hay lắm, mà chạy đến lấy điện thoại chép, xog mất tiêu. Chỗ này luận được, nghĩ thì cứ nói, ý sắp xếp sau, lời hay cứ nói, kẻo ý quên mau. Và cũng thấy là, điện thoại hay lời, đều là phương tiện, cản trở suy nghĩ. Suy nghĩ tự do, hãy để nó bay. Nhưng tại top này, rõ là giới hạn, chã cần tóp lại, hết cái để bay. Ko sao ko sao, cứ bay đi tiếp, đã có dây buộc, chẳng sợ lạc đâu.
Kiểu vậy ạ.
-----
Em chép suy nghĩ em, khi nảo thu xếp đc, em sẽ vào sửa lại.
-----
Luận thêm tý, đó là lý do xưa xa thơ ca vè ra đời con đâu, các cụ kháo nhau, tìm ra quy luật. Cãi gì phải lẽ, lời đẹp tiếng hay, cứ truyền nhau mãi. Ko có chữ hay đth mà lưu, nên đành qua tiếng nói. Nói gì dễ nhớ, chẳng phải thơ sao?
Gốc nguồn gốc cội, giới hạn tự thân, những lúc bần thần, mang ra mà đọc! Chỗ này luận gốc rễ gia phong đại ý là những gì có tính cam kết như cái dây buộc, diều thì phải buộc, chắc chắn là vậy, không vào vũ trụ chẳng phải ngân ha, cũng chẳng kiêu sa, mà đi đâu đó. Đại thể là đi hết rồi! Đấy, tại sao mà đã luận theo kiểu các mợ em đành đưa thơ

Người không bám chấp
Sẽ biết về đâu
Thành ra các cụ
Nói rồi con người có Tổ có tông, như sông có nươc, chỗ này em quên rồi. Đại ý thế đi, em vào chỉnh sau, do cái này đi "mượn".
Nên kiểu gì có một nơ "tựa" vào mà bám chấp.
Em tựa of đây, em đã bảo em có duyên âm với cái topic này. Nói đây đừng sợ, chỉ là nghĩ thôi, ý tứ ý lời, ko gì phải sợ. Muốn sợ thì nhớ, là đứa không lời. Đường nào cũng sợ!
Mẹ em cũng bảo,
Đội Tổ trên đầu
Không gì phải sợ.
<Mẹ em nói Tổ Tiên, em viết vậy cho vần>
Chỗ này mà nghĩ tới mấy việc vừa qua ở top này cũng ther lắm. Nhưng thoak, chuyện đời, ai nghĩ gì thì nghĩ. Nghĩ như nào làm như vậy là được, bớt khổ đời. Đấy là bạn em nói, k phải em
---
Đoạn này là em nè
Có người chỉ bảo
Chính nghĩ nên làm
Đời sau mới có
Thành ra tò vỏ
Đục loạn đâu đâu
Cứ ngỡ là sâu
Nhưng nào đâu phải
Chỉ vì hăng hái
Biết nói điều hay
Vẫn là nên nói!
Tâm cơ tâm phản
Thôi chuyện tầm phào
Mới là đáng kể
Tính hay cả nể
Chắng xấu được đâu
Cũng chẳng nhớ lâu
Mồm như máy khâu
Mỗi khi muốn nghĩ
Thôi thì thôi thì
Là do em tất"
Kiểu vậy, em k hề tính toán gì trong hành vi của mình, chỉ làm đúng tinh thần tính cách của mình, bảo vệ chân lý, theo chính nghĩa, cụ độ cụ độ

---
kết luận cho đúng tinh thân văn nè: Việc gì nên làm, đúng lẽ phải, trong phạm vi, giới hạn có thể, cứ tự nhiên mà làm, tự nó đạt!