Cái món khoa học xã hội không bao giờ có đáp án đúng, các cụ cân nhắc phù hợp nhất với điều kiện của mình và hỗ trợ con cái tốt nhất thôi.
Trong xã hội có nhiều hoàn cảnh đáng thương, ví dụ như chị giúp việc cũ của em ngày xưa. Chị đi xuất khẩu lao động ở bên Nga, lấy một ông chồng người Việt bên đó rồi có thai, về nhà bố mẹ chồng sinh con. Ông chồng bên đó trong lúc thiếu vắng vợ liền kiếm một cô vợ mới. Thế là vợ chồng chia tay, chị ôm con về nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, nhà bố mẹ đã chia hết cho con trai rồi, chị về nhà được sắp xếp cho ở nhờ căn phòng 10m2 cho 2 mẹ con. Cứ thế hai mẹ con nuôi nhau lớn lên. Là người Hà nội nhưng không một tấc đất, tấc nhà cho đến khi thằng nhóc 19 tuổi thì chị bị tai biến, nằm một chỗ.
Anh chị em chị ấy cũng giúp đỡ chị, nhưng ai mà dám cắt nhà cắt cửa của mình cho chị/em gái của mình được khi họ cũng không có giàu có gì, tài sản làm thêm ra ngoài cái nhà bố mẹ chia thì họ cũng phải chắt chiu từng chút một.
Một số cụ trên này bảo vệ quan điểm chỉ chia tài sản cho con trai, em thì em cứ phải chia cho cả trai và gái. Nếu chỉ có 1 cái nhà thì vợ chồng em đăng xuất sẽ bán đi chia đều, nếu có năng lực thì chia cho mỗi đứa 1 cái, vợ chồng em ở một cái và một cái nữa là tài sản dưỡng già, sau này vợ chồng em đăng xuất thì lại tiếp tục chia đều tài sản còn lại. Em thì không có năng lực để gây dựng công ty cho con cái nên chỉ có tài sản tích lũy để chia thôi.