Nhà em, hai anh trai nể bố cực kỳ. Nghe lời ông cực kỳ, lại nghe quá. Ngồi đối diện bố còn không dám nhìn thẳng. Bố em được cái chăm đánh con trai. Em với chị gái hãn hữu lắm, em bé tới lớn bị bố đánh 2 lần, mỗi lần tát cho cái. Hồi chị gái đi nhà trẻ, bố em đến đón bế bạn khác ở ngoài mà chị em bò vào trong, úp mặt vào tường dỗi. Bố em biết tính hai quả con gái, sau này cũng chỉ có con gái ông giòn mồm cãi ông, mà cũng con gái bắt ông làm cái này cái kia ông phải chịu.
Bố em đặc thù các cụ xưa, muôn năm nghìn đời: Bố chả cần gì cả, không phiền đứa nào. Mắt ông kéo màng, một bên còn có 1/10 mà chị em nịnh nọt mãi bố mới đồng ý đi viện mổ. Hôm đi chị em đón bố trước, em chạy vào viện sau. Cụ rất là dằn dỗi, kiểu tao già rồi chúng mày lôi đi tiêm chọc cho bằng được. Lên phòng phẫu thuật không cho người nhà lên, chị em lẻn lên đứng rình rập, thỉnh thoảng thò vào cho bố em yên tâm. Ông mổ xong cái ông bảo bác sỹ "xuống gọi hai đứa con tôi lên đây cho tôi"

. Chị em ở sẵn trên đấy vào trước xong lao bổ ra bảo em "Bác sỹ làm bố đau quá, bố đang lườm tao. Mày vào đi, có gì gọi chị"

. Mấy hôm sau bố em nhìn rõ ông nguôi, ông lại tươi như hoa.
Đợt em đưa ông đi cắm implant răng cũng thế. Dỗ mãi mới đi, ăn cháo liên tục thì làm gì còn sức. Ông vào mà em cứ phải đánh tiếng ở ngoài cho ông yên tâm. Lúc bác sỹ làm xong em rón rén hỏi bố đau không, bố em sưng sỉa bảo là khó chịu, nước vào họng không thở được, lúc khoan thì đau... Qua đêm đấy đến sáng hôm sau ông hết đau không sốt mới thở ra được. Xong ông lại chém ầm ầm xui người này người kia làm răng đi, cười như chưa từng sợ khoan đục
Các cụ già tính giống trẻ con. Con trai thương bố mẹ nhưng khó đoán ý các cụ để chiều. Nhất là con trai với bố. Nên là nói thế thôi, yêu con gái lắm. Thờ hay không chưa biết, nhưng mà con gái cụ là nhất định không bao giờ sai. Sai thì cụ ỉm đi chứ đừng hòng ai nói.