Định kiến với phụ nữ mà, nói gì cũng thấy không được, không ưa thì dưa có giòi.
Ông bà ngoại em có 5 trai mà có được nhờ lúc sống đâu:
- Con trai cả đi bộ đội từ 16 tuổi xong mất liên lạc luôn (chả hiểu sao ông này quên luôn cha mẹ, anh em, quê hương). Mãi đến lúc ông ấy hơn 50 tuổi thì bác thứ 3 mới tìm được ông cả đang ở Lâm Đồng, tìm được rồi ông ấy vẫn không về.
- Con trai thứ 2 cũng như cậu của mợ, cũng chả hiểu sao ông ấy bất mãn cái gì mà hay uống rượu rồi về gây sự với ông bà. Trong trí nhớ của em là mỗi khi nhà có việc mà ông ấy về là mọi người đều có tâm lý đề phòng vì kiểu gì cũng theo kịch bản: về quê - uống nước - nói kháy nhau (ông này hay lẩy Kiều

) - ăn cơm - uống rượu rất nhiều - nói kháy mức độ cao hơn - cãi nhau to - có hôm đập bát - bỏ về. Sau này ông ấy hơn 70 tuổi thì không uống rượu nhiều nữa vì sức khỏe kém nhưng lúc đó ông bà ngoại em mất cả rồi.
- Con trai thứ 3 ở Hà Nội là ổn nhất và sau này ông bà ngoại em di chúc hết nhà đất cho bác nhưng thực tế toàn mẹ em chăm sóc ông bà lúc cuối đời và lo thờ cúng, trông nom sửa sang nhà cửa vườn tược. Khoảng 10 năm trở lại đây ông bác này mới hay về quê được thôi. Gọi là ông bác thứ 3 thờ cúng nhưng đến đời con của bác chưa chắc đã duy trì được.
- Con trai thứ 4 (cậu sau mẹ em) đi kinh tế mới ở Gia Lai từ lâu.
- Con trai thứ 5 (cậu út) không gia đình, ở với ông bà, đã mất (cũng là mẹ em chăm lo là chính).