có cả nghiên cứu đàng hoàng chứ bản thân e ko phải là người nghiên cứu. mà chỉ trích dẫn các nghiên cứu đó mà thôi. Mợ kết luận hơi sớm và võ đoán đó.
"Top những nhà cai trị đấu đá với nhau thay đổi lịch sử, nhưng chính những người hiền lành lương thiện mới là người duy trì trật tự lịch sử đó" Mợ dùng sai từ trong câu này. KHông ai gọiđó là những người hiền lành cả.Đó là những người chính nghĩa, theođuổinhững giá trị căn bản của xã hội.
Còn bản thân họ phải có mưu lược có dã tâm nhưng họ theo đuổi chính nghĩa. phải phân biệt cho rõ
Em cũng rất thích phân tích, nên lại dành time ngồi đọc sơ lược xíu luận đàm.
Trong còm cụ, nhiều điểm khá chú ý đã được nhiều nghiên cứ tâm lý học kết luận và có thuật ngữ:
- Quyền lực là một động lực nền tảng của con người (dominance hierarchy - phân cấp phân quyền)
- Sự công bằng không tự tồn tại nếu không có sức mạnh bảo vệ (enforcement problem - cưỡng chế, deterrence-răn đe)
- Người từng yếu đôi khi cai trị khắc nghiệt hơn (overcompensation - bù đắp quá mức cho thiếu sót hay khuyết điểm, insecurity-driven dominance - không an toàn, sợ hãi, hoặc bị đe dọa.)
Điểm khá nổi bật mà bác nhắc tới "Người hiền lành khi ra tay sẽ triệt để nhất" bằng góc độ tâm lý tội phạm, nhiều vụ án kinh hoàng không đến từ người hung hăng thường trực nhưng góc độ tâm lý học xã hội thì lại được phân tích là
"bạo lực bị dồn nén có thể bùng nổ mạnh hơn dự đoán." Góc nhìn của em, sẽ đồng thuận thuận theo thuyết tâm lý xã hội thường thức hơn.
Ngoài ra, thiên hướng ở kết luận của cụ sẽ dễ hiểu thành “kẻ mạnh” được lý tưởng hóa, phải mạnh, phải thắng, Nhưng không hẳn lúc nào cũng là người đáng để trao quyền, tôn vinh, và chính kẻ mạnh hôm nay rồi cũng sẽ bị kẻ mạnh hơn nuốt.
Do đó, cũng không thể lý tưởng hóa đề cao Quyền lực của kẻ mạnh hay tôn sùng quá Đạo đức, tức xã hội chỉ dựa vào sợ hãi hoặc sức mạnh thuần túy.
----
Em cũng hiểu thêm về lý luận cho từ "chính nghĩa" cụ dùng ở còm này nó chạm như vậy.
Cốt lõi là chữa "和" mà em cũng tâm niệm và cố gắng theo đuổi.
"Lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi"
Nhưng và rồi
Thơ lại giải quyết nó ""Trên đời có những thứ chỉ giải quyết được bằng thơ"
Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa.
Tại sao cây táo lại nở hoa.
Sao rãnh nước trong veo đến thế?..
<Lưu Quang Vũ>