Vâng mợ, cảm ơn mợ vì góp ý chân thành ạ!
Luôn luôn là biết mình có điểm nào muốn tốt lên, vật vã với nó, em tin có ngày tiến bộ ạ.
Chia sẻ thật nhé

. Ví dụ như các bạn thích vẽ, các bạn ban đầu dập khuôn chi tiết bắt mắt kiểu Thuỷ thủ mặt trăng (chẳng hạn). Nhưng đi sâu hơn thì sẽ quan tâm đến vẽ đúng giải phẫu cơ thể, hoặc quan tâm đến bố cục, đến ánh sáng...
Văn thơ cũng vậy. Nếu ép thơ đầu tiên phải là vần, thì người ta sẽ quên ý, sẽ quên rung cảm mới là điều để sinh ra sự du dương. Nên làm thơ, em nghĩ phải là cảm xúc, rồi viết thành câu, rồi mới chỉnh thể loại, mới sửa vần. Đọc mà chỉ thấy vần, từ ngữ va nhau, không đạt được sự thống nhất trong cách dùng từ thì khó gọi là thơ. Quan trọng nhất tổng thể phải có nghĩa. Nếu không, nó là một mớ hỗn độn cố bắt đuôi vào nhau bởi vần.
Viết văn cũng như phát biểu phải có phần "cốt lõi". Phải bám vào nó, chỉ nói đến nó, làm rõ nó, nhấn mạnh nó, lấy ví dụ cho nó. Mợ đừng tham nhiều ý vào một tranh luận. Em nhớ xưa có ông sếp, ổng bảo bọn em hành văn hợp đồng là "phải ngắn gọn, rõ ràng đến mức không ai có thể hiểu theo bất cứ ý nào khác". Nhớ tới giờ
