Nhà em có 4 anh chị em, công nhận ngày bé cũng hay tị nạnh nhau, kiểu đứa nhiều đứa ít mặc dù không phải là cố ý của bố mẹ. Kiểu như 1 tấm bánh bẻ ra cho 4 đứa, vô tình có đứa nhiều đứa ít rồi cãi nhau chí choé.
Nhưng đến khi lớn rồi, tự lo được cho bản thân và gia đình riêng của mình thì không để ý tới chuyện đó nữa. Thực tế thì 4 anh em cũng có người biếu bố mẹ nhiều, có người biếu bố mẹ ít các cụ cũng chẳng mang ra mà so sánh gì cả.
Rồi chuyện nhà cửa đất đai, ngày xưa ông bà để lại cho bố mẹ em 1 ít, tới đời bọn em lại tranh thủ mua thêm của làng xóm láng giềng mở rộng ra. Mục đích cũng là để mọi người về thăm ông bà có chỗ ở cho rộng rãi, con cháu có phòng riêng ở đỡ phải chật chội.
Sau này các cụ mất đi, nhà cửa đấy cũng làm chỗ thờ tự thôi chứ cũng chia 5 xẻ 7 ra để làm gì? Bởi vì chia như vậy sau này con cái cháu chắt chút chít của mình và của các chú các bác nữa, chia làm sao được?
Bởi thế cho nên, giữ nguyên là thượng sách.