- Biển số
- OF-822088
- Ngày cấp bằng
- 6/11/22
- Số km
- 814
- Động cơ
- 797,553 Mã lực
Sự tích Starlink
Tháng 2 năm 2002, Moscow gió lạnh thấu xương, mưa đông buốt giá.
Dù đường phố lạnh lẽo, bên trong một tòa nhà cổ kính ở trung tâm thành phố lại nóng hừng hực, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gào "Vì sự nghiệp vũ trụ!" "Vì toàn nhân loại!".
Một nhóm người Nga và một nhóm người Mỹ đã cởi bỏ âu phục, nới lỏng cà vạt, đang nâng cốc cụng ly, hoàn toàn không còn vẻ câu nệ, nghiêm túc trên thương trường.
Nhóm người Mỹ này đến để mua tên lửa. Họ hy vọng mua được ba tên lửa đạn đạo Dnepr đã được cải hoán để phóng một "nhà kính không gian".
Vodka được khiêng lên từng thùng. Giữa lúc mặt đỏ tai mang, mắt say lờ đờ, người Nga đã đồng ý với mức giá 18 triệu USD, thấp hơn cả mức giá tâm lý 20 triệu USD của người Mỹ!
Người Mỹ dẫn đầu có khuôn mặt búng ra sữa, có lẽ vì kích động, cũng có lẽ vì cảm ơn, bắt đầu không ngừng mời rượu người Nga, hai bên uống cực kỳ "phê".
Người Mỹ dẫn đầu sau này kể lại: "Tôi tính trọng lượng thức ăn và trọng lượng vodka mà chúng tôi đã tiêu thụ, chúng gần như bằng nhau."
Vì uống quá hăng, người Mỹ này cuối cùng say gục, đập đầu vào bàn, bất tỉnh nhân sự.
Tuy nhiên, ông đã vui mừng quá sớm.
Sáng sớm hôm sau, ông đến tìm người Nga ký hợp đồng, nhưng đột nhiên được biết, giá hợp đồng là 54 triệu USD!
Người Mỹ nổi giận, không phải đã nói 18 triệu USD sao?!
Người Nga giải thích rằng 18 triệu USD là giá của một tên lửa, không phải ba.
Đây chẳng phải là lừa đảo sao? Vậy tôi liều mạng uống rượu chẳng phải là uống vô ích sao?!
Người Mỹ kiên nhẫn thuyết phục người Nga giảm giá thêm chút nữa, không ngờ người Nga lại hỏi với vẻ mặt chế giễu: "Ồ, nhóc con, cậu không có số tiền này à?"
Nói xong, ông ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
Người Mỹ này, từ nhỏ vốn đã là con cưng của trời, làm sao chịu nổi sự sỉ nhục này? Lập tức lộn cái bàn, phẩy tay áo bỏ đi.
Đón cơn mưa lạnh của Moscow, nhóm người Mỹ ra cửa, gọi một chiếc taxi thẳng đến sân bay, thậm chí không quay về khách sạn.
Trong taxi, đang phát bài hát "Người lạ ở Moscow" của Michael Jackson, bài hát ông viết khi lần đầu đến Moscow biểu diễn vào năm 1993, lời bài hát rất hợp với tâm trạng của người Mỹ lúc này:
Cái bóng của Điện Kremlin đổ xuống, khiến tôi trông thật nhỏ bé.
Trên chuyến bay trở về Mỹ, nhóm người Mỹ đều im lặng, cũng có người ngay từ đầu đã không lạc quan về dự án "nhà kính không gian" này, cảm thấy đàm phán thất bại cũng tốt, đỡ phải tiếp tục lãng phí tiền bạc.
Nhưng không ai ngờ rằng, người Mỹ dẫn đầu lấy laptop của mình ra, mở bảng tính Excel tính toán hồi lâu, rồi quay sang nói với đồng nghiệp:
"Tôi nghĩ, chúng ta có thể tự chế tạo tên lửa."
Một lựa chọn đủ để ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại, bắt đầu từ đây.
01
Bạn có thể đã đoán ra, người không chịu nổi sự sỉ nhục của người Nga mà tự mình chế tạo tên lửa, chính là người giàu nhất thế giới hiện nay, "kẻ cuồng" công nghệ, ông chủ của công ty hàng không vũ trụ tư nhân lớn nhất thế giới - Elon Musk.
Không ai có thể ngờ rằng, việc Musk chế tạo tên lửa lại bắt đầu từ một bãi nước bọt.
Cựu phó giám đốc NASA, Lori Garver, sau này đã nhận xét:
"Nếu nói Helen thành Troy (mỹ nữ tuyệt thế gây ra cuộc chiến thành Troy) có khuôn mặt có thể hạ thủy một nghìn con tàu, thì bãi nước bọt này có thể phóng một nghìn vệ tinh."
Và trên thực tế, Lori Garver đã đánh giá thấp Musk.
Từ khi Musk thành lập SpaceX đến nay, SpaceX đã phóng hơn 6.000 vệ tinh, chiếm hơn một nửa tổng số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo của nhân loại.
Và trong số 6.000 vệ tinh này, phần lớn là vệ tinh Starlink của Musk.
Vậy, tại sao Musk lại một mình phóng số lượng vệ tinh vượt quá tổng số vệ tinh trên quỹ đạo của các quốc gia khác cộng lại?
Điều này có lẽ phải bắt đầu từ giấc mơ vũ trụ của Musk.
Mặc dù Musk phất lên ở Mỹ, nhưng thực tế ông không phải là người Mỹ thuần túy.
Vì Musk từ nhỏ sống trong gia đình đơn thân, chúng ta có thể tập trung vào gia đình bên ngoại của ông.
Gia đình này không hề đơn giản, tổ tiên là người German di cư đến Mỹ trong thời kỳ Nội chiến, ông ngoại là một nhà thám hiểm, trước tiên di cư từ Mỹ sang Canada, rồi từ Canada đến Nam Phi, bắt đầu "thả mình" giữa vùng hoang dã Nam Phi, lái máy bay phiêu lưu khắp châu Phi, đôi khi thậm chí còn mang theo cô con gái còn ẵm ngửa của mình.
Đứa bé đó chính là mẹ của Musk.
Theo hồi ức của Musk, ông ngoại của ông là phi công tư nhân duy nhất lái máy bay một động cơ bay từ châu Phi đến Úc, đồng thời Musk cũng thừa nhận rằng tính cách mạo hiểm phi thường của mình bắt nguồn từ ông ngoại.
Vì vậy, Musk từ nhỏ đã sở hữu những khả năng cần thiết của một người thành công - tính mạo hiểm và sự tập trung.
Mẹ của Musk nhớ lại, Musk lúc nhỏ gần như không bao giờ rời tay khỏi sách, khi học lớp ba, lớp bốn tiểu học, ông đã đọc hết sách trong thư viện trường, trong đó cuốn ông thích nhất là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Cẩm nang du hành Ngân Hà).
Musk thường cầm cuốn "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", với ánh mắt tò mò, nhìn từ gác mái lên bầu trời sao bao la.
Trong những vì sao rộng lớn trên các nhánh xoắn ốc lớn của Dải Ngân Hà, liệu có ẩn giấu sự sống?
Hành tinh quay quanh ba ngôi sao của chòm sao Bán Nhân Mã, có phải đã trải qua vô số lần hủy diệt và tái sinh?
Va chạm lớn của các lỗ đen trông như thế nào?
Những con kênh trên Sao Hỏa có thực sự do người Sao Hỏa đào?
Sự tò mò là động lực khám phá của nhân loại, Musk thời niên thiếu cũng tò mò về những vấn đề này.
Tất nhiên, các nhánh xoắn ốc lớn của Dải Ngân Hà và chòm sao Bán Nhân Mã quá xa xôi, còn Sao Hỏa, với tiến độ nhân loại đã lên Mặt Trăng vào năm 1969, vẫn có khả năng thực hiện được trong đời của Musk.
Từ đó, cậu bé Musk có một ước mơ: bay từ Trái Đất vào vũ trụ, đặt chân lên Sao Hỏa.
Năm 1988, Musk 17 tuổi tốt nghiệp trường Trung học Nam sinh Pretoria và rời gia đình, một mình đến Canada, theo học tại Đại học Queen ở Ontario, sau đó dựa vào học bổng chuyển đến Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ để theo học ngành kinh tế, và sau khi tốt nghiệp lại lấy thêm bằng cử nhân vật lý.
Lúc này, Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, các dự án hàng không vũ trụ mà Mỹ thúc đẩy với mục đích cạnh tranh với Liên Xô bắt đầu bị hủy bỏ hàng loạt, sự nghiệp vũ trụ của Mỹ cũng không còn thành tựu lớn nào, ngay cả Mặt Trăng cũng không lên được nữa, huống chi là đổ bộ lên Sao Hỏa.
Nếu người khác không thể hoàn thành, vậy thì mình tự làm!
Đổ bộ lên Sao Hỏa, trước tiên cần tiền, vậy phải bắt đầu từ việc kiếm tiền.
Thế là, Musk từ bỏ chương trình tiến sĩ khoa học vật liệu và vật lý ứng dụng tại Đại học Stanford, quay sang thành lập công ty phần mềm mạng Zip2, năm 1999 lại thành lập ngân hàng trực tuyến X.com, chính là PayPal sau này.
Hai lần khởi nghiệp này giúp ông trở thành tỷ phú ở tuổi 30, và ông cảm thấy mình cuối cùng cũng có tư cách để bắt đầu thực hiện giấc mơ vũ trụ của mình.
Tháng 6 năm 2001, tại một bữa tiệc tối gây quỹ của "Hiệp hội Sao Hỏa" (Mars Society), một tổ chức ủng hộ việc thuộc địa hóa Sao Hỏa, Musk đã gặp đạo diễn phim "Titanic" James Cameron. Musk thao thao bất tuyệt về giấc mơ di cư lên Sao Hỏa của mình, và cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy loài người trở thành một loài liên hành tinh, một nền văn minh cấp hai.
Cameron vốn cũng là một fan hâm mộ khoa học viễn tưởng, rất hứng thú với giấc mơ của Musk, nhiệt tình mời Musk đầu tư vào bộ phim mới của mình. Lúc này, người tổ chức bữa tối thấy "Mạnh Thường Quân" mình khó khăn lắm mới mời được sắp bị ông đạo diễn "cuỗm" mất, vội vàng chen vào, nói rằng mình đang lên kế hoạch cho một thí nghiệm cho chuột giao phối ngoài không gian (thực ra không có dự án này), cần đầu tư.
Musk không hứng thú với việc chuột giao phối, nhưng ông đã chọn Hiệp hội Sao Hỏa làm cơ sở, thành lập Quỹ Sự sống Sao Hỏa (Mars Life Foundation), thiết lập một dự án mang tên "Ốc đảo Sao Hỏa" (Mars Oasis), để thử xem con người có thể sống sót trên Sao Hỏa hay không.
Trên Sao Hỏa không có oxy, làm sao con người thở được? Vì vậy, Musk lên kế hoạch phóng một nhà kính nhân tạo lên đó trước, để xem liệu trong nhà kính có thể thực hiện được vòng tuần hoàn hoàn hảo oxy - carbon dioxide - nước hay không.
Tuy nhiên, lý tưởng thì đẹp đẽ, thực tế thì phũ phàng. Khi thực sự bắt tay vào dự án không gian, Musk mới phát hiện ra, dự án không gian quá tốn kém, chút tài sản của ông ném vào cũng không tạo ra gợn sóng nào.
Nếu bắt đầu từ con số không quá đắt đỏ, vậy thì thuê ngoài, tận dụng năng lực phóng sẵn có của Nga để thực hiện ước mơ của mình.
Thế là xuất hiện cảnh tượng ở đầu bài viết, Musk đầy nhiệt huyết, bị người Nga dội một gáo nước lạnh.
Musk, sau khi chịu sỉ nhục, trở về liền vùi mình vào thư viện, tự học các cuốn sách như "Nguyên lý đẩy tên lửa", "Cơ sở động lực học thiên thể", "Khí động lực học của tuabin khí và động cơ đẩy tên lửa", sau đó tập hợp một đội ngũ, thành lập Công ty Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX vào tháng 6 năm 2002.
Theo kế hoạch của Musk, SpaceX sẽ chế tạo động cơ tên lửa đầu tiên vào tháng 5 năm 2003, hoàn thành sản xuất tên lửa vào tháng 7, hoàn thành lắp ráp tên lửa vào tháng 8, hoàn tất bệ phóng vào tháng 9, phóng tên lửa đầu tiên vào tháng 11, và thực hiện đổ bộ lên Sao Hỏa vào năm 2010.
Nhìn thấy lịch trình này, mọi người đều cho rằng Musk đã phát điên, điều này hoàn toàn không thể hoàn thành!
Nhưng Musk nói, có thể.
Musk bán PayPal, sau đó huy động thêm một phần vốn, gom được 100 triệu USD, đủ để phóng tên lửa 4-5 lần, nếu sau 4-5 lần phóng mà vẫn không thành công thì cũng không có gì hối tiếc.
Phong cách "đập nồi dìm thuyền" này của Musk đã truyền cảm hứng cho nhiều kỹ sư, đặc biệt là những kỹ sư bất mãn với sự quan liêu của các công ty như Boeing, Lockheed Martin, đều lần lượt nhảy việc sang SpaceX. Ngay cả Chris Thompson, phó chủ tịch điều hành tại Boeing, người quản lý sản xuất tên lửa Delta và tên lửa Titan, cũng chạy đến đầu quân cho Musk.
Tuy nhiên, phong cách làm việc cuồng nhiệt của Musk cuối cùng cũng không thắng được quy luật vật lý. Do tiến độ nghiên cứu phát triển động cơ Merlin chậm chạp, tên lửa Falcon đầu tiên của Musk mãi đến năm 2006 mới được lắp ráp xong.
Và, thật không may, lần phóng đầu tiên đã kết thúc trong thất bại, vệ tinh mà tên lửa mang theo còn đập nát mái nhà xưởng của SpaceX.
Musk tự an ủi mình, không sao, làm gì có ai phóng lần đầu đã thành công. Liên Xô lợi hại thế nào? Tên lửa N1 chẳng phải 4 lần phóng 4 lần nổ sao?
Tuy nhiên, phép thắng lợi tinh thần vẫn không thể thắng được quy luật tự nhiên, lần phóng thứ hai, thứ ba liên tiếp thất bại. Đặc biệt là lần thứ ba vào năm 2008, mang theo một vệ tinh quân sự đắt tiền, hai vệ tinh siêu nhỏ của NASA và tro cốt của diễn viên đóng vai Kirk trong "Star Trek".
Kết quả, tên lửa cùng với tải trọng, nổ tan tành không còn một mảnh tro.
Lúc này, số tiền của Musk, sau khi trừ lương nhân viên và thuế, đã không đủ để hỗ trợ lần phóng tiếp theo.
Musk bắt đầu vay tiền khắp nơi, nhưng không ai dám cho ông vay nữa. Musk thậm chí đã nghĩ đến việc huy động vốn từ nhân viên, nhưng vẫn không đủ. Khoảng thời gian đó, Musk chịu áp lực cực lớn, thường "tỉnh dậy từ ác mộng, la hét, cơ thể đau đớn".
Cuối cùng, chính em trai ông, Kimbal, đã bán hết cổ phiếu Apple nắm giữ nhiều năm mới gom đủ tiền cho ông.
Ngày 28 tháng 9 năm 2008, ngày phóng tên lửa Falcon thứ tư, Musk đánh cược một trận cuối cùng.
Rất may, lần phóng này tương đối thuận lợi, tên lửa nhanh chóng bay lên bầu trời, đưa tải trọng mô phỏng vào không gian (không ai dám đưa vệ tinh thật cho Musk chơi nữa). Phòng điều khiển phóng vỡ òa, mọi người ôm chầm lấy Musk, nhảy cẫng lên, SpaceX cuối cùng cũng không phải phá sản!
Tin tức phóng thành công nhanh chóng thu hút sự chú ý của NASA.
Lúc này, NASA đang bị "Liên minh Phóng" (United Launch Alliance), liên doanh của Boeing và Lockheed Martin, hành hạ đến mức sống dở chết dở. Hai công ty này cậy mình có thâm niên trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, gần như thâu tóm mọi đơn hàng của NASA, không chỉ không chịu đổi mới kỹ thuật, mà còn liên tục nhập khẩu động cơ từ Nga, giá thầu lại cực kỳ đắt đỏ. NASA dù có nhiều tiền đến mấy cũng không chịu nổi sự phá hoại của họ.
Vừa hay, sự xuất hiện của SpaceX vô tình biến họ thành kẻ khuấy động thị trường.
Tháng 12 năm 2008, NASA đã trao cho SpaceX một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD, thực hiện 12 chuyến vận chuyển khứ hồi giữa Trạm Vũ trụ Quốc tế và Trái Đất.
Musk vui mừng khôn xiết, SpaceX vật lộn bao lâu, cuối cùng cũng kiếm được tiền!
Có tiền, mọi việc đều trở nên dễ dàng.
Năm 2010, Falcon 9 lần đầu tiên phóng thành công.
Năm 2011, tàu Dragon kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên do một công ty tư nhân phát triển và phóng lên trạm vũ trụ.
Tháng 9 năm 2014, SpaceX một lần nữa nhận được hợp đồng của NASA, chuẩn bị phá vỡ thế độc quyền của Nga về tàu vũ trụ có người lái sau khi phi đội tàu con thoi của Mỹ nghỉ hưu.
Năm 2015, thử nghiệm tên lửa Falcon 9 tái sử dụng thành công, công nghệ này đã giảm đáng kể chi phí thu hồi tên lửa.
Nói là "giảm đáng kể" không hề cường điệu chút nào.
Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, người ta thường dùng chi phí cho mỗi kg tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) để so sánh chi phí của các công ty hoặc hệ thống phóng khác nhau.
Trước Falcon 9, chi phí phóng mỗi kg của tên lửa Delta của Mỹ là 12.000 USD.
Tên lửa Ariane của EU, chi phí phóng mỗi kg là 11.000 USD.
H2B của Nhật Bản, chi phí phóng mỗi kg là 7.200 USD.
Tên lửa Soyuz của Nga, chi phí phóng mỗi kg là 7.000 USD.
Còn tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc, chi phí phóng mỗi kg là 6.000 USD, đây đã được coi là rất rất rẻ.
Nhưng khi Falcon 9 xuất hiện, tất cả đều ngớ người!
Tên lửa Falcon 9 có tải trọng 22,8 tấn, chi phí mỗi lần phóng chỉ khoảng 62 triệu USD, tính trung bình mỗi kg tải trọng chỉ cần khoảng 2.700 USD, mức giá này chỉ bằng một nửa của Trung Quốc! Bằng một phần năm của Mỹ!
Điều khủng khiếp hơn nữa là, đây mới chỉ là giá của tên lửa mới, nếu dùng tên lửa cũ đã được tái sử dụng, giá sẽ giảm xuống mức không tưởng - dưới 1.000 USD!
Thế này thì người khác chơi làm sao?
Trên thực tế, kể từ khi tàu vũ trụ có người lái của Musk thành công, những ngày tháng của Nga đã rất khó khăn.
Năm 2014, khi Mỹ phải cho phi đội tàu con thoi nghỉ hưu và rơi vào tình thế bối rối vì không còn khả năng đưa người lên vũ trụ, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin đã từng chế nhạo người Mỹ:
Không có Nga, phi hành gia Mỹ chỉ có thể dựa vào bạt lò xo (trampoline) để lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Nhưng khi tàu vũ trụ có người lái của Musk phóng thành công, Musk đã nói với Rogozin một câu: “Bạt lò xo đã thành công.”
Từ đó, NASA không bao giờ để Nga kiếm thêm một xu nào nữa. Đến năm 2023, Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga Roscosmos tuyên bố rằng nếu không có đầu tư của nhà nước, công ty sẽ phá sản.
Sau 30 năm, người Mỹ mặt búng ra sữa từng chịu sỉ nhục năm nào, cuối cùng đã báo được mối thù này theo cách của riêng mình.
2
Chi phí thấp của Falcon 9 đã mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho Musk.
Nhưng chi phí thấp này cũng mang lại rắc rối cho Musk.
Nguyên nhân rất đơn giản, chi phí thấp của Falcon 9, ngoài việc tái sử dụng, còn vì mô hình vận hành của nó.
Chúng ta hãy xem tên lửa Trường Chinh 2F, tần suất phóng là nửa năm một lần, điều đó có nghĩa là nhà máy sản xuất tên lửa phải sản xuất một tên lửa trong nửa năm, chi phí nhân công, chi phí duy trì hàng ngày trong nửa năm đó đều được tính vào một tên lửa này, chi phí tự nhiên không thể giảm.
Còn SpaceX thì sao? Họ đi theo con đường "giá rẻ, số lượng lớn". Nói đơn giản là dùng nhiều lần phóng trong thời gian ngắn, thông qua việc tăng sản lượng để giảm chi phí.
Vì vậy, nhà máy tên lửa của Musk sản xuất hoàn toàn theo dây chuyền hàng loạt. Ví dụ, động cơ quan trọng nhất, SpaceX đã thực hiện sản xuất liên tục một động cơ Raptor 2 mỗi ngày trong một tuần, và Musk còn nói rằng SpaceX có khả năng sản xuất một động cơ Raptor mỗi 12 giờ.
Sản lượng tăng, chi phí tự nhiên sẽ giảm.
Rất lâu trước đây, công nghệ điện tử chưa phát triển, vệ tinh muốn thực hiện các chức năng mạnh mẽ thì phải làm kích thước rất lớn, vì vậy chất lượng tải trọng phóng của tên lửa là một chỉ số rất quan trọng.
Còn bây giờ? Cùng với sự tiến bộ của công nghệ điện tử, mạch tích hợp ngày càng được thu nhỏ, vệ tinh ngày càng được làm nhỏ hơn, thậm chí cả vệ tinh nano, vệ tinh pico cũng đã ra đời!
Điều này tạo ra một nghịch lý, khả năng phóng của tên lửa Falcon 9 rất mạnh, nhưng hầu hết các quốc gia, một vệ tinh chỉ vài trăm kg, không cần đến khả năng phóng lớn như vậy.
Vậy nếu vài quốc gia cùng nhau "đi chung tên lửa" thì sao? Cũng không phải là không thể, nhưng tìm được "khách đi chung" phù hợp không dễ, vì vệ tinh của mỗi quốc gia có mục đích sử dụng khác nhau, quỹ đạo cũng khác nhau, muốn tìm vài vệ tinh có cùng độ cao quỹ đạo là rất khó.
Hơn nữa, thị trường phóng vệ tinh có giới hạn trên, ai rảnh rỗi mà ngày nào cũng phóng vệ tinh lên trời chơi chứ!
Dù tên lửa của Musk có sản xuất nhiều và nhanh đến đâu, không có đơn hàng phóng cũng vô ích.
Vì vậy, Musk phải tìm một khách hàng có nhu cầu phóng số lượng lớn để duy trì tần suất phóng của mình.
Nhưng nhìn khắp toàn cầu, thực sự không có quốc gia nào đáp ứng điều kiện này.
Ngay cả cường quốc vũ trụ như Mỹ cũng không thể đáp ứng.
Nếu đã như vậy, không có khách hàng này, thì tôi tự mình làm khách hàng!
Vì vậy, vào năm 2015, Musk đã đề xuất "Kế hoạch Starlink" của riêng mình.
Cái tên Starlink đến từ tiểu thuyết "Lỗi của những vì sao" (The Fault in Our Stars) của John Green năm 2012. Mặc dù nghe có vẻ oách, nhưng thực ra ý tưởng này không mới, đã có người chơi từ những năm 80.
Năm 1985, Bary, phó chủ tịch cấp cao của Motorola, gặp phải một vấn đề nan giải.
Khi ông và vợ đi nghỉ ở Bahamas, vợ ông muốn gọi điện cho cô bạn thân để khoe khoang một chút, nhưng vì ở đó không có dịch vụ gọi quốc tế, việc khoe khoang thất bại.
Thế là bà vợ bắt đầu phàn nàn chồng: Anh làm trong ngành viễn thông cơ mà, tại sao không thể làm cho tôi dù ở đâu cũng có thể dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài?
Ông chồng đang nằm không cũng trúng đạn, nhạy bén nhận ra thị trường này, mặc dù có những nơi không có mạng lưới viễn thông, nhưng người dân ở những nơi đó có nhu cầu liên lạc!
Thế là, Bary trở về sau kỳ nghỉ và tổ chức họp báo tại bốn địa điểm: New York, London, Melbourne và Bắc Kinh, chính thức công bố kế hoạch vận hành hệ thống thông tin vệ tinh cho toàn thế giới.
Nói đơn giản là phóng một mạng lưới hàng chục vệ tinh, phủ sóng toàn cầu.
Vì vậy, khẩu hiệu của Bary lúc đó là "Dù bạn ở đâu, liên lạc không bao giờ gián đoạn."
Vì kế hoạch phóng 77 vệ tinh (sau giảm xuống 66) trùng với số electron của nguyên tử Iridium, nên kế hoạch này được đặt tên là Kế hoạch Iridium (Iridium project).
Tuy nhiên, vì Motorola đánh giá thấp tốc độ phát triển của mạng di động mặt đất, Kế hoạch Iridium sau khi thực hiện luôn không thể sinh lời, cuối cùng đã tuyên bố thất bại hoàn toàn vào năm 2022.
Còn Starlink của Musk, thực ra cũng chỉ là một Kế hoạch Iridium được phóng đại gấp trăm lần.
Tất nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ Kế hoạch Iridium cung cấp dịch vụ thoại, còn Starlink cung cấp dịch vụ Internet.
Chúng ta đều biết, sau khi bước vào kỷ nguyên Internet di động, điện thoại di động trở thành thiết bị đầu cuối để mọi người truy cập Internet, mọi người không thể rời khỏi mạng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, một khi rời xa sẽ đứng ngồi không yên.
Vậy nếu bạn đến một nơi không có wifi, cũng không có trạm BTS như vùng sâu vùng xa, núi cao, đảo, tàu hàng, làm sao để lên mạng?
Trong một thời gian dài, tình huống này chỉ có thể giải quyết thông qua vệ tinh hàng hải, nhưng Internet vệ tinh hàng hải quá chậm, chỉ có thể cung cấp tốc độ tối đa 492kbps, và rất đắt, gói cước 500MB có giá lên tới 4.000 USD! Bạn lướt TikTok một lúc là có thể phá sản!
Vậy muốn lướt web thoải mái chỉ có hai cách: xây trạm BTS, hoặc phóng vệ tinh băng thông rộng.
Xây trạm BTS không phải là không thể, nhưng theo ước tính của Mỹ, nếu phủ sóng 5G toàn bộ nước Mỹ, chi phí cáp quang sẽ không dưới 150 tỷ USD, chi phí trạm gốc sẽ không dưới 540 tỷ USD, và tiền điện hàng năm là 23,1 tỷ USD.
Với khoản đầu tư lớn như vậy, chưa nói đến việc Mỹ có thể bỏ ra số tiền này hay không, dù có thể, cũng không ai muốn đầu tư vào một phi vụ thua lỗ như vậy.
Vì vậy, chỉ còn lại một con đường: phóng vệ tinh băng thông rộng.
Chúng ta có thể hiểu đơn giản, vệ tinh băng thông rộng chính là phóng router lên không gian, sau đó phát tín hiệu WiFi xuống mặt đất (thực ra khác với tín hiệu WiFi thông thường, là tín hiệu băng tần Ka và Ku).
Như vậy, router ở ngay trên đầu bạn, dù bạn ở trên núi cao hay đảo xa, sa mạc hay đại dương, chỉ cần bạn nhìn thấy bầu trời là có thể dùng một thiết bị đầu cuối mặt đất di động để tự do lướt web.
Kế hoạch này quả là thiên tài, nhưng cũng có vấn đề, đó là Trái Đất quay, và vệ tinh cũng quay, mặt đất và vệ tinh không thể luôn ở trạng thái tương đối tĩnh. Hơn nữa, vì vệ tinh Starlink đều ở quỹ đạo thấp, phải duy trì tốc độ góc cao để giữ độ cao, nên bay rất nhanh. Vệ tinh đang ở trên đầu bạn, có thể mười phút sau đã bay ra khỏi tầm nhìn, vậy làm sao bạn lướt web liên tục được?
Giải pháp của Musk là, nếu một vệ tinh bay ra khỏi tầm nhìn, thì tôi phóng thêm nhiều vệ tinh là được chứ gì? Vệ tinh này bay đi đã có vệ tinh tiếp theo tiếp sức!
Vì vậy, trong kế hoạch Starlink của Musk, giai đoạn một bao gồm 4.408 vệ tinh ở độ cao quỹ đạo khoảng 550 km.
Những vệ tinh này chủ yếu sử dụng băng tần Ku, Ka, dung lượng liên lạc mỗi vệ tinh khoảng 20Gbps, tổng thông lượng dữ liệu toàn hệ thống có thể đạt 100Tbps.
Tuy nhiên, kế hoạch này ban đầu tiến triển không nhanh, mãi đến tháng 5 năm 2019, SpaceX mới phóng lô vệ tinh Starlink đầu tiên theo phương thức "một tên lửa 60 vệ tinh".
Kế hoạch giai đoạn một còn chưa kết thúc, SpaceX đã đệ trình kế hoạch giai đoạn hai và giai đoạn ba lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC).
Giai đoạn hai bao gồm 7.518 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo rất thấp, khoảng 340 km, băng tần sử dụng được bổ sung thêm băng tần V trên cơ sở băng tần Ku, Ka ban đầu.
Giai đoạn ba bao gồm 30.000 vệ tinh, bổ sung thêm băng tần E, băng thông khả dụng tăng gấp 3 lần, tăng cường đáng kể dung lượng hệ thống.
Điều này có nghĩa là, sau khi Starlink giai đoạn ba hoàn thành hoàn toàn, tổng số vệ tinh Starlink sẽ đạt khoảng 42.000!
42.000 vệ tinh! Khái niệm gì đây?
Phải biết rằng, từ khi nhân loại phóng tàu vũ trụ đầu tiên vào năm 1957, trải qua cuộc chạy đua không gian Mỹ-Xô, cơn sốt hàng không vũ trụ thương mại những năm 90, và cơn sốt vệ tinh dịch vụ Internet trong hơn mười năm qua, cho đến nay, số vệ tinh mà nhân loại đã phóng cũng chỉ hơn 10.000 một chút, mà Musk lại định ném 40.000 vệ tinh lên trời!
Đây là một con số điên rồ đến mức nào?
Điều điên rồ hơn nữa là, Musk không phải đang vẽ bánh! Mà ông ấy làm thật!
Chúng ta thấy, sau năm 2022, tốc độ phóng Starlink rõ ràng đã tăng nhanh. Tính đến thời điểm hiện tại, lô Starlink đầu tiên đã hoàn thành toàn bộ, lô thứ hai cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng, với sự trưởng thành của công nghệ SpaceX, chỉ riêng trong năm 2025, tính đến tháng 10, SpaceX đã thực hiện 129 vụ phóng, đạt tỷ lệ trung bình khoảng 2,21 ngày/lần phóng!
Tính đến nay, tổng số vệ tinh Starlink trên quỹ đạo đạt 9.600.
Cùng với sự trưởng thành của Starship, khả năng phóng của nó sẽ còn tăng cao hơn nữa, đạt khả năng phóng 400 vệ tinh một lần! Và chi phí phóng cũng sẽ giảm thêm, đạt mức 200 USD mỗi kg!
Có lẽ, vài năm nữa, 42.000 vệ tinh Starlink của Musk sẽ được triển khai xong, không chỉ mang lại cơ hội quý giá cho tên lửa của Musk, mà còn trở thành nguồn thu mới của Musk, dùng để hỗ trợ giấc mơ Sao Hỏa của ông.
3
Cùng với việc Starlink liên tục được phóng lên, các cuộc thảo luận về Starlink cũng rất sôi nổi.
Trên mạng, hệ thống Starlink luôn ở trong "trạng thái chồng chéo" giữa "thứ vô dụng" và "mối đe dọa lớn tiềm ẩn hiểm họa".
Nói Starlink là "vô dụng", thực ra cũng có lý.
Mặc dù ở trên đã ví Starlink như một cái WiFi, nhưng dù sao nó cũng không phải là WiFi. Nó liên lạc bằng sóng milimet và sóng centimet, chỉ có thể sử dụng trong tầm nhìn thẳng, qua mái nhà, tường là không thể sử dụng, thậm chí khi gặp mây mưa tích tụ, tín hiệu cũng sẽ bị ngắt.
Điều này có nghĩa là, dù Starlink có phóng nhiều đến đâu, cũng không thể xuyên qua trần nhà bạn, nói cách khác, bạn không thể nằm trên giường dùng Starlink, mà phải lắp đặt một ăng-ten phẳng ngoài trời to bằng viên gạch lát nền.
Ngay cả khi Musk hiện đã tạo ra vệ tinh thử nghiệm kết nối trực tiếp với điện thoại, cũng phải ở khu vực thoáng đãng mới dùng được.
Hơn nữa, tốc độ Internet của Starlink cũng liên quan lớn đến công suất phát, cường độ tín hiệu, và suy hao đường truyền.
Lấy ví dụ Starlink phổ biến ở Ukraine, khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu, Starlink do Mỹ viện trợ có thể đạt tốc độ mạng 170 Mbps, đến mức binh lính Ukraine ở tiền tuyến thậm chí có thể dùng nó để xem P***hub.
Nhưng bây giờ thì sao? Cùng với sự gia tăng của các thiết bị Starlink, tốc độ mạng giảm nghiêm trọng, dùng để đăng X cũng giật lag.
Điều này rất dễ hiểu, tổng băng thông của Starlink chỉ có bấy nhiêu, đáp ứng vài người dùng lẻ tẻ truy cập thì không vấn đề gì, nhưng để nó phục vụ hàng ngàn, hàng vạn người dùng, lượng truy cập đồng thời ồ ạt ập đến lập tức có thể làm Starlink tê liệt.
Trên thực tế, Nga đã bắt đầu chơi trò này, sử dụng hệ thống tác chiến điện tử, dùng các trạm mặt đất Starlink giả để gửi một lượng lớn yêu cầu dữ liệu đến vệ tinh Starlink trong thời gian ngắn, kết quả đã thành công làm nghẽn kênh vệ tinh Starlink bay qua Ukraine, khiến quân đội Ukraine phía đối diện bị mất mạng.
Tất nhiên, vấn đề lớn nhất của Starlink nằm ở thị trường hóa.
Theo ước tính, phóng 42.000 vệ tinh quỹ đạo thấp, chi phí sản xuất Starlink 500.000 USD/vệ tinh, chi phí phóng 200.000-700.000 USD/vệ tinh, cộng thêm chi phí thiết kế, bảo trì, nhân lực... tổng chi phí để hoàn thành cả ba giai đoạn là khoảng 100 tỷ USD.
Điều quan trọng hơn là độ cao của Starlink ở quỹ đạo thấp 500km, quỹ đạo này tuy được coi là không gian, nhưng thực tế vẫn có không khí loãng, nên lực cản không phải là zero. Nghĩa là, tốc độ của vệ tinh trên quỹ đạo này sẽ ngày càng chậm, quỹ đạo ngày càng thấp, cuối cùng sẽ rơi vào khí quyển và bị đốt cháy.
Vậy để duy trì đủ số lượng trên quỹ đạo, lại phải liên tục phóng vệ tinh mới để bù đắp cho các vệ tinh cũ, đây cũng là một khoản chi phí khổng lồ và liên tục.
Nhiều tiền như vậy, bao lâu mới có thể hoàn vốn?
Khách hàng của Starlink chủ yếu là các đảo xa, núi sâu rừng già, góc sa mạc, vùng cực băng giá... những nơi tụ tập nhỏ của con người, vì chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng quá cao không hiệu quả, nên mới dùng Starlink, nhưng những nơi này có bao nhiêu người?
Các quốc gia ở châu Phi dân số thì đông, nhưng cơ bản đều là người nghèo, họ có tiền dùng Internet vệ tinh không?
Vì vậy, nhìn từ hiện tại, người dùng chính của Starlink là các chuyến bay, tàu hàng, tàu du lịch, và tàu hàng, tàu đánh bắt, tàu nghiên cứu khoa học xa bờ...
Mặc dù số lượng không ít, nhưng liệu có đủ bù đắp chi phí xây dựng khổng lồ của Starlink không? Rất khó nói.
Vậy Starlink để có thể duy trì xây dựng, Musk phải tìm cách nhận đơn hàng của chính phủ, chủ yếu nhất là quân đội.
Thực ra, SpaceX tuy là công ty tư nhân, nhưng kể từ khi tạo ra thành tích, giống như nhiều công ty tư nhân khác của Mỹ, đã lọt vào tầm ngắm của quân đội Mỹ.
Ngay từ năm 2012, SpaceX đã ký hai hợp đồng phóng không gian an ninh quốc gia với Trung tâm Hệ thống Tên lửa và Không gian của Không quân Mỹ. Năm 2016, Không quân Mỹ lần đầu tiên trao cho SpaceX hợp đồng phóng không gian an ninh quốc gia trị giá 82,7 triệu USD, Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO) cho biết đã mua dịch vụ phóng từ SpaceX. Năm 2019, Không quân Mỹ lại trao cho SpaceX hợp đồng trị giá 28 triệu USD, yêu cầu công ty trong 3 năm tiến hành trình diễn và xác minh dịch vụ quân sự của kế hoạch Starlink, chủ yếu là lắp đặt Starlink để thử nghiệm trên các máy bay quân sự như C-12, AC-130, KC-135 của quân đội Mỹ.
Nhưng như vậy, lại dẫn đến vấn đề thứ hai: Thuyết âm mưu về Starlink.
Nhiều người rất lo lắng về việc quân sự hóa Starlink. Có người nói Starlink có thể chống tên lửa, có người nói Starlink có thể chiếm quỹ đạo, còn có người nói Starlink có thể mang vũ khí laser.
Vậy vấn đề là, những lo lắng này có thật không?
Đầu tiên, cái gọi là "Starlink chống tên lửa", về cơ bản là nói bừa.
Chống tên lửa là công nghệ cao tuyệt đối. Công nghệ này có hai điều kiện tiên quyết: thứ nhất là phần dẫn đường có độ chính xác cao, dùng để phát hiện tên lửa. Thứ hai là động cơ đẩy lớn đa hướng, có thể đẩy bản thân nó đi va chạm với tên lửa.
Còn vệ tinh Starlink thì sao? Cả hai đều không có.
Mặc dù các phiên bản Starlink sau này có trang bị động cơ, nhưng loại động cơ này thực ra là động cơ đẩy Hall, lực đẩy tức thời của nó rất nhỏ, chỉ 0,04-0,1 Newton, đẩy một tờ giấy A4 thì được, nhưng đẩy một vệ tinh đi đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa có tốc độ gần bằng tốc độ vũ trụ cấp một, thì về cơ bản là không thể.
Thứ hai, cái gọi là "Starlink chiếm quỹ đạo", thực ra cũng là một hiểu lầm.
Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) là khu vực không gian gần bề mặt Trái Đất nhất, là khu vực quan trọng cho nhiều ứng dụng như liên lạc vệ tinh, định vị, giám sát môi trường và nghiên cứu khoa học... nói nó là một nguồn tài nguyên, và là tài nguyên hữu hạn, điều này không sai.
Nhưng vấn đề là, muốn dùng vài chục ngàn vệ tinh này để lấp đầy quỹ đạo thấp là không thể.
Chúng ta có thể tính, diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km vuông, nếu đặt một vệ tinh trong khu vực 1 km vuông, thì có thể đặt 500 triệu vệ tinh. Vậy mặt phẳng quỹ đạo ở độ cao 500km, diện tích rõ ràng còn lớn hơn, muốn dùng vài chục ngàn vệ tinh lấp đầy quỹ đạo, rõ ràng là nói nhảm.
Nói cách khác, tuy nguồn tài nguyên quỹ đạo tầm thấp là hữu hạn, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn khá dồi dào.
Còn việc Starlink triển khai vũ khí laser lại càng nhảm nhí hơn.
Vệ tinh Starlink thế hệ thứ hai đúng là có laser, nhưng chủ yếu dùng để liên lạc giữa các vệ tinh (liên kết quang học), giảm đáng kể độ trễ kết nối, công suất của nó rất thấp, không liên quan gì đến vũ khí laser.
Hơn nữa, ngay cả khi Starlink lắp đặt vũ khí laser cấp vũ khí, động cơ của nó cũng không thể giúp vệ tinh chiếu ổn định vào mục tiêu.
Vậy nói nãy giờ, rốt cuộc Starlink có thể dùng cho quân sự không?
Câu trả lời là, có thể, nhưng không "huyền ảo" như lời đồn.
Chúng ta đều biết, sự lợi hại của Internet di động nằm ở chỗ nó có thể hòa nhập sâu và cải tạo các ngành công nghiệp khác nhau, từ đó làm đảo lộn toàn bộ mô hình phát triển xã hội.
Các ứng dụng giao đồ ăn, gọi xe công nghệ mà chúng ta quen thuộc hiện nay, đều là những thay đổi mang tính cách mạng do Internet thâm nhập vào các ngành công nghiệp truyền thống.
Vậy trong lĩnh vực quân sự, ý nghĩa của Starlink cũng mang tính đảo lộn tương tự. Nó có thể cung cấp một mạng lưới lớn bao gồm hệ thống thông tin liên lạc trên chiến trường, còn dùng mạng lưới này như thế nào, thì tùy thuộc vào trí tưởng tượng của bạn.
Ví dụ, hệ thống thông tin liên lạc quân đội trước đây có dạng kim tự tháp. Còn khi có Starlink, cấp chỉ huy hoàn toàn có thể được "làm phẳng".
Sự "làm phẳng" này không phải là chỉ huy cao nhất có thể chỉ huy đến vị trí của một ụ súng máy, mà là thực hiện việc phân phối nhiệm vụ hiệu quả cao.
Ví dụ, hệ thống tác chiến chung "Kropiva" (Cây tầm ma) do Ukraine phát triển dựa trên hệ điều hành Android, hệ thống cơ sở của nó thực ra là một bản đồ điện tử và phần mềm liên lạc, kết nối mạng thông qua trạm mặt đất Starlink.
Dựa vào hệ thống tác chiến này, một khi thông tin mục tiêu được công bố, các tiểu đội hoặc xe pháo đơn lẻ có thể dựa vào vị trí của mình để chọn "nhận cuốc".
Và trung tâm điều phối cũng có thể "giao cuốc" bắt buộc, để các khẩu pháo đơn lẻ hoặc đơn vị pháo binh phân tán ở nhiều góc chiến trường, dựa trên khoảng cách, tốc độ đạn, đường đạn khác nhau, khai hỏa vào mục tiêu ở các thời điểm khác nhau, để đạt được hiệu quả đạn rơi đồng thời, nâng cao hiệu quả tấn công của pháo binh.
Bạn thấy quen không? Đây chẳng phải là "Grabfood ship đạn pháo" hay sao?
Hơn nữa, Starlink đã thay đổi hoàn toàn mô hình sử dụng vũ khí chiến đấu không người lái.
Vũ khí chiến đấu không người lái, vấn đề lớn nhất nằm ở khoảng cách điều khiển từ xa, khoảng cách này được quyết định bởi khả năng liên lạc của nó.
Ai đã chơi drone đều biết, nếu không sử dụng mô-đun 4G, có thể bay xa một nghìn mét là kịch kim, nếu dùng mô-đun 4G, khoảng cách sử dụng có thể đạt vài km.
Vậy nếu dùng Starlink thì sao? Về lý thuyết, khoảng cách điều khiển từ xa có thể là vô hạn, người ở Mỹ cũng có thể điều khiển tàu không người lái ở Biển Đen tác chiến.
Đây thực sự là một sự thật đang diễn ra. Tháng 8 năm 2023, một xuồng không người lái của Ukraine chở 450kg thuốc nổ mạnh đã đâm trúng tàu đổ bộ lớn "Olenegorsky Gornyak" của Nga, cư dân mạng đã thấy rõ một ăng-ten Starlink ở phía sau xuồng không người lái.
Không trách Nga sơ suất, trên thực tế, trước đây ai đã từng thấy kiểu tấn công này?
Vậy, sau này liệu loại tàu điều khiển từ xa qua Internet này có thay thế tên lửa chống hạm và ngư lôi, trở thành một mô hình hải chiến mới không?
Rốt cuộc, xuồng không người lái của Ukraine vẫn còn thô sơ, nếu các cường quốc quân sự lấy đó làm cảm hứng, trong phút chốc có thể tạo ra một loại tàu nửa nổi nửa chìm điều khiển từ xa, chỉ để lại một kính tiềm vọng quang điện cao mười mấy cm trên mặt nước để trinh sát và liên lạc. Như vậy, gần như không có tín hiệu phản xạ radar, cũng không có đặc điểm hồng ngoại rõ rệt, rất khó phát hiện ở cự ly xa, rất thích hợp để tấn công lén các tàu chiến trong cảng, thậm chí là mai phục ở cửa cảng để "ôm cây đợi thỏ".
Tất cả những điều trên đều chứng minh đầy đủ giá trị quân sự của hệ thống Starlink, Có lẽ, còn có những cách sử dụng Starlink lợi hại hơn, có thể vẫn đang trong quá trình khám phá.
4
Giấc mơ thuộc địa hóa Sao Hỏa của Musk rốt cuộc có thể thực hiện được không?
Giống như cách ông trả lời Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga về "bạt lò xo", Musk không nói nhiều. Ông dùng hành động để trả lời cho bãi nước bọt năm xưa.
Và câu trả lời đó đang ngày càng vang dội.
Trong khi các đối thủ cũ như Roscosmos đang vật lộn với tuyên bố phá sản nếu không có trợ giúp, thì Starlink đã vươn mình thành một gã khổng lồ không thể cản nổi. Tính đến cuối năm 2025, mạng lưới này đã có hơn 7 triệu thuê bao trên toàn cầu. Hơn 8.400 vệ tinh đang hoạt động hiệu quả trên quỹ đạo, và SpaceX phóng tên lửa với tốc độ chóng mặt.
Starlink không còn là thứ "vô dụng" ở trạng thái chồng chéo ; nó đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền, một công cụ quân sự mang tính cách mạng, và quan trọng nhất, là nguồn tài chính vô tận để tài trợ cho giấc mơ Sao Hỏa.
Nhưng Falcon 9 dù vĩ đại cũng chỉ là bước đệm. Để thực sự "bay từ Trái Đất vào vũ trụ, đặt chân lên Sao Hỏa", Musk cần một con quái vật.
Đó chính là Starship.
Và vào ngày 13 tháng 10 năm 2025, chuyến bay thử nghiệm thứ 11 của Starship đã diễn ra. Mỗi một vụ nổ, mỗi một lần hạ cánh thất bại, và mỗi một chuyến bay thành công đều là một bước tiến. Đây là con tàu được thiết kế để thay đổi cuộc chơi hoàn toàn: nó có thể chở 400 vệ tinh Starlink V2 trong một lần phóng, hoặc 100 con người đi đến một hành tinh khác. Chi phí mỗi kg tải trọng của nó được hứa hẹn sẽ giảm xuống mức không tưởng, chỉ còn 200 USD.
Hãy quay lại Moscow năm 2002. Gã quan chức Nga ngạo mạn đã nhổ bọt, chế giễu "nhóc con" Musk không có tiền.
Ông ta không thể ngờ rằng, 23 năm sau, "nhóc con" đó không chỉ tự làm ra tên lửa, không chỉ biến công ty của mình thành kẻ thống trị vũ trụ, mà còn đang chế tạo con tàu lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử nhân loại.
Starship chính là màn báo thù cuối cùng và lớn nhất cho bãi nước bọt năm đó. Nó không chỉ là một phương tiện. Nó là một lời tuyên bố đanh thép: Khi bạn sỉ nhục một thiên tài, sự sỉ nhục đó có thể tưới mầm cho một cuộc cách mạng.
Và Musk, gã "người lạ ở Moscow" cô độc năm nào, giờ đây đang chuẩn bị biến toàn bộ nhân loại thành "người lạ" trên Sao Hỏa./
Tháng 2 năm 2002, Moscow gió lạnh thấu xương, mưa đông buốt giá.
Dù đường phố lạnh lẽo, bên trong một tòa nhà cổ kính ở trung tâm thành phố lại nóng hừng hực, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gào "Vì sự nghiệp vũ trụ!" "Vì toàn nhân loại!".
Một nhóm người Nga và một nhóm người Mỹ đã cởi bỏ âu phục, nới lỏng cà vạt, đang nâng cốc cụng ly, hoàn toàn không còn vẻ câu nệ, nghiêm túc trên thương trường.
Nhóm người Mỹ này đến để mua tên lửa. Họ hy vọng mua được ba tên lửa đạn đạo Dnepr đã được cải hoán để phóng một "nhà kính không gian".
Vodka được khiêng lên từng thùng. Giữa lúc mặt đỏ tai mang, mắt say lờ đờ, người Nga đã đồng ý với mức giá 18 triệu USD, thấp hơn cả mức giá tâm lý 20 triệu USD của người Mỹ!
Người Mỹ dẫn đầu có khuôn mặt búng ra sữa, có lẽ vì kích động, cũng có lẽ vì cảm ơn, bắt đầu không ngừng mời rượu người Nga, hai bên uống cực kỳ "phê".
Người Mỹ dẫn đầu sau này kể lại: "Tôi tính trọng lượng thức ăn và trọng lượng vodka mà chúng tôi đã tiêu thụ, chúng gần như bằng nhau."
Vì uống quá hăng, người Mỹ này cuối cùng say gục, đập đầu vào bàn, bất tỉnh nhân sự.
Tuy nhiên, ông đã vui mừng quá sớm.
Sáng sớm hôm sau, ông đến tìm người Nga ký hợp đồng, nhưng đột nhiên được biết, giá hợp đồng là 54 triệu USD!
Người Mỹ nổi giận, không phải đã nói 18 triệu USD sao?!
Người Nga giải thích rằng 18 triệu USD là giá của một tên lửa, không phải ba.
Đây chẳng phải là lừa đảo sao? Vậy tôi liều mạng uống rượu chẳng phải là uống vô ích sao?!
Người Mỹ kiên nhẫn thuyết phục người Nga giảm giá thêm chút nữa, không ngờ người Nga lại hỏi với vẻ mặt chế giễu: "Ồ, nhóc con, cậu không có số tiền này à?"
Nói xong, ông ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
Người Mỹ này, từ nhỏ vốn đã là con cưng của trời, làm sao chịu nổi sự sỉ nhục này? Lập tức lộn cái bàn, phẩy tay áo bỏ đi.
Đón cơn mưa lạnh của Moscow, nhóm người Mỹ ra cửa, gọi một chiếc taxi thẳng đến sân bay, thậm chí không quay về khách sạn.
Trong taxi, đang phát bài hát "Người lạ ở Moscow" của Michael Jackson, bài hát ông viết khi lần đầu đến Moscow biểu diễn vào năm 1993, lời bài hát rất hợp với tâm trạng của người Mỹ lúc này:
Cái bóng của Điện Kremlin đổ xuống, khiến tôi trông thật nhỏ bé.
Trên chuyến bay trở về Mỹ, nhóm người Mỹ đều im lặng, cũng có người ngay từ đầu đã không lạc quan về dự án "nhà kính không gian" này, cảm thấy đàm phán thất bại cũng tốt, đỡ phải tiếp tục lãng phí tiền bạc.
Nhưng không ai ngờ rằng, người Mỹ dẫn đầu lấy laptop của mình ra, mở bảng tính Excel tính toán hồi lâu, rồi quay sang nói với đồng nghiệp:
"Tôi nghĩ, chúng ta có thể tự chế tạo tên lửa."
Một lựa chọn đủ để ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại, bắt đầu từ đây.
01
Bạn có thể đã đoán ra, người không chịu nổi sự sỉ nhục của người Nga mà tự mình chế tạo tên lửa, chính là người giàu nhất thế giới hiện nay, "kẻ cuồng" công nghệ, ông chủ của công ty hàng không vũ trụ tư nhân lớn nhất thế giới - Elon Musk.
Không ai có thể ngờ rằng, việc Musk chế tạo tên lửa lại bắt đầu từ một bãi nước bọt.
Cựu phó giám đốc NASA, Lori Garver, sau này đã nhận xét:
"Nếu nói Helen thành Troy (mỹ nữ tuyệt thế gây ra cuộc chiến thành Troy) có khuôn mặt có thể hạ thủy một nghìn con tàu, thì bãi nước bọt này có thể phóng một nghìn vệ tinh."
Và trên thực tế, Lori Garver đã đánh giá thấp Musk.
Từ khi Musk thành lập SpaceX đến nay, SpaceX đã phóng hơn 6.000 vệ tinh, chiếm hơn một nửa tổng số vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo của nhân loại.
Và trong số 6.000 vệ tinh này, phần lớn là vệ tinh Starlink của Musk.
Vậy, tại sao Musk lại một mình phóng số lượng vệ tinh vượt quá tổng số vệ tinh trên quỹ đạo của các quốc gia khác cộng lại?
Điều này có lẽ phải bắt đầu từ giấc mơ vũ trụ của Musk.
Mặc dù Musk phất lên ở Mỹ, nhưng thực tế ông không phải là người Mỹ thuần túy.
Vì Musk từ nhỏ sống trong gia đình đơn thân, chúng ta có thể tập trung vào gia đình bên ngoại của ông.
Gia đình này không hề đơn giản, tổ tiên là người German di cư đến Mỹ trong thời kỳ Nội chiến, ông ngoại là một nhà thám hiểm, trước tiên di cư từ Mỹ sang Canada, rồi từ Canada đến Nam Phi, bắt đầu "thả mình" giữa vùng hoang dã Nam Phi, lái máy bay phiêu lưu khắp châu Phi, đôi khi thậm chí còn mang theo cô con gái còn ẵm ngửa của mình.
Đứa bé đó chính là mẹ của Musk.
Theo hồi ức của Musk, ông ngoại của ông là phi công tư nhân duy nhất lái máy bay một động cơ bay từ châu Phi đến Úc, đồng thời Musk cũng thừa nhận rằng tính cách mạo hiểm phi thường của mình bắt nguồn từ ông ngoại.
Vì vậy, Musk từ nhỏ đã sở hữu những khả năng cần thiết của một người thành công - tính mạo hiểm và sự tập trung.
Mẹ của Musk nhớ lại, Musk lúc nhỏ gần như không bao giờ rời tay khỏi sách, khi học lớp ba, lớp bốn tiểu học, ông đã đọc hết sách trong thư viện trường, trong đó cuốn ông thích nhất là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Cẩm nang du hành Ngân Hà).
Musk thường cầm cuốn "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", với ánh mắt tò mò, nhìn từ gác mái lên bầu trời sao bao la.
Trong những vì sao rộng lớn trên các nhánh xoắn ốc lớn của Dải Ngân Hà, liệu có ẩn giấu sự sống?
Hành tinh quay quanh ba ngôi sao của chòm sao Bán Nhân Mã, có phải đã trải qua vô số lần hủy diệt và tái sinh?
Va chạm lớn của các lỗ đen trông như thế nào?
Những con kênh trên Sao Hỏa có thực sự do người Sao Hỏa đào?
Sự tò mò là động lực khám phá của nhân loại, Musk thời niên thiếu cũng tò mò về những vấn đề này.
Tất nhiên, các nhánh xoắn ốc lớn của Dải Ngân Hà và chòm sao Bán Nhân Mã quá xa xôi, còn Sao Hỏa, với tiến độ nhân loại đã lên Mặt Trăng vào năm 1969, vẫn có khả năng thực hiện được trong đời của Musk.
Từ đó, cậu bé Musk có một ước mơ: bay từ Trái Đất vào vũ trụ, đặt chân lên Sao Hỏa.
Năm 1988, Musk 17 tuổi tốt nghiệp trường Trung học Nam sinh Pretoria và rời gia đình, một mình đến Canada, theo học tại Đại học Queen ở Ontario, sau đó dựa vào học bổng chuyển đến Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ để theo học ngành kinh tế, và sau khi tốt nghiệp lại lấy thêm bằng cử nhân vật lý.
Lúc này, Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, các dự án hàng không vũ trụ mà Mỹ thúc đẩy với mục đích cạnh tranh với Liên Xô bắt đầu bị hủy bỏ hàng loạt, sự nghiệp vũ trụ của Mỹ cũng không còn thành tựu lớn nào, ngay cả Mặt Trăng cũng không lên được nữa, huống chi là đổ bộ lên Sao Hỏa.
Nếu người khác không thể hoàn thành, vậy thì mình tự làm!
Đổ bộ lên Sao Hỏa, trước tiên cần tiền, vậy phải bắt đầu từ việc kiếm tiền.
Thế là, Musk từ bỏ chương trình tiến sĩ khoa học vật liệu và vật lý ứng dụng tại Đại học Stanford, quay sang thành lập công ty phần mềm mạng Zip2, năm 1999 lại thành lập ngân hàng trực tuyến X.com, chính là PayPal sau này.
Hai lần khởi nghiệp này giúp ông trở thành tỷ phú ở tuổi 30, và ông cảm thấy mình cuối cùng cũng có tư cách để bắt đầu thực hiện giấc mơ vũ trụ của mình.
Tháng 6 năm 2001, tại một bữa tiệc tối gây quỹ của "Hiệp hội Sao Hỏa" (Mars Society), một tổ chức ủng hộ việc thuộc địa hóa Sao Hỏa, Musk đã gặp đạo diễn phim "Titanic" James Cameron. Musk thao thao bất tuyệt về giấc mơ di cư lên Sao Hỏa của mình, và cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy loài người trở thành một loài liên hành tinh, một nền văn minh cấp hai.
Cameron vốn cũng là một fan hâm mộ khoa học viễn tưởng, rất hứng thú với giấc mơ của Musk, nhiệt tình mời Musk đầu tư vào bộ phim mới của mình. Lúc này, người tổ chức bữa tối thấy "Mạnh Thường Quân" mình khó khăn lắm mới mời được sắp bị ông đạo diễn "cuỗm" mất, vội vàng chen vào, nói rằng mình đang lên kế hoạch cho một thí nghiệm cho chuột giao phối ngoài không gian (thực ra không có dự án này), cần đầu tư.
Musk không hứng thú với việc chuột giao phối, nhưng ông đã chọn Hiệp hội Sao Hỏa làm cơ sở, thành lập Quỹ Sự sống Sao Hỏa (Mars Life Foundation), thiết lập một dự án mang tên "Ốc đảo Sao Hỏa" (Mars Oasis), để thử xem con người có thể sống sót trên Sao Hỏa hay không.
Trên Sao Hỏa không có oxy, làm sao con người thở được? Vì vậy, Musk lên kế hoạch phóng một nhà kính nhân tạo lên đó trước, để xem liệu trong nhà kính có thể thực hiện được vòng tuần hoàn hoàn hảo oxy - carbon dioxide - nước hay không.
Tuy nhiên, lý tưởng thì đẹp đẽ, thực tế thì phũ phàng. Khi thực sự bắt tay vào dự án không gian, Musk mới phát hiện ra, dự án không gian quá tốn kém, chút tài sản của ông ném vào cũng không tạo ra gợn sóng nào.
Nếu bắt đầu từ con số không quá đắt đỏ, vậy thì thuê ngoài, tận dụng năng lực phóng sẵn có của Nga để thực hiện ước mơ của mình.
Thế là xuất hiện cảnh tượng ở đầu bài viết, Musk đầy nhiệt huyết, bị người Nga dội một gáo nước lạnh.
Musk, sau khi chịu sỉ nhục, trở về liền vùi mình vào thư viện, tự học các cuốn sách như "Nguyên lý đẩy tên lửa", "Cơ sở động lực học thiên thể", "Khí động lực học của tuabin khí và động cơ đẩy tên lửa", sau đó tập hợp một đội ngũ, thành lập Công ty Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX vào tháng 6 năm 2002.
Theo kế hoạch của Musk, SpaceX sẽ chế tạo động cơ tên lửa đầu tiên vào tháng 5 năm 2003, hoàn thành sản xuất tên lửa vào tháng 7, hoàn thành lắp ráp tên lửa vào tháng 8, hoàn tất bệ phóng vào tháng 9, phóng tên lửa đầu tiên vào tháng 11, và thực hiện đổ bộ lên Sao Hỏa vào năm 2010.
Nhìn thấy lịch trình này, mọi người đều cho rằng Musk đã phát điên, điều này hoàn toàn không thể hoàn thành!
Nhưng Musk nói, có thể.
Musk bán PayPal, sau đó huy động thêm một phần vốn, gom được 100 triệu USD, đủ để phóng tên lửa 4-5 lần, nếu sau 4-5 lần phóng mà vẫn không thành công thì cũng không có gì hối tiếc.
Phong cách "đập nồi dìm thuyền" này của Musk đã truyền cảm hứng cho nhiều kỹ sư, đặc biệt là những kỹ sư bất mãn với sự quan liêu của các công ty như Boeing, Lockheed Martin, đều lần lượt nhảy việc sang SpaceX. Ngay cả Chris Thompson, phó chủ tịch điều hành tại Boeing, người quản lý sản xuất tên lửa Delta và tên lửa Titan, cũng chạy đến đầu quân cho Musk.
Tuy nhiên, phong cách làm việc cuồng nhiệt của Musk cuối cùng cũng không thắng được quy luật vật lý. Do tiến độ nghiên cứu phát triển động cơ Merlin chậm chạp, tên lửa Falcon đầu tiên của Musk mãi đến năm 2006 mới được lắp ráp xong.
Và, thật không may, lần phóng đầu tiên đã kết thúc trong thất bại, vệ tinh mà tên lửa mang theo còn đập nát mái nhà xưởng của SpaceX.
Musk tự an ủi mình, không sao, làm gì có ai phóng lần đầu đã thành công. Liên Xô lợi hại thế nào? Tên lửa N1 chẳng phải 4 lần phóng 4 lần nổ sao?
Tuy nhiên, phép thắng lợi tinh thần vẫn không thể thắng được quy luật tự nhiên, lần phóng thứ hai, thứ ba liên tiếp thất bại. Đặc biệt là lần thứ ba vào năm 2008, mang theo một vệ tinh quân sự đắt tiền, hai vệ tinh siêu nhỏ của NASA và tro cốt của diễn viên đóng vai Kirk trong "Star Trek".
Kết quả, tên lửa cùng với tải trọng, nổ tan tành không còn một mảnh tro.
Lúc này, số tiền của Musk, sau khi trừ lương nhân viên và thuế, đã không đủ để hỗ trợ lần phóng tiếp theo.
Musk bắt đầu vay tiền khắp nơi, nhưng không ai dám cho ông vay nữa. Musk thậm chí đã nghĩ đến việc huy động vốn từ nhân viên, nhưng vẫn không đủ. Khoảng thời gian đó, Musk chịu áp lực cực lớn, thường "tỉnh dậy từ ác mộng, la hét, cơ thể đau đớn".
Cuối cùng, chính em trai ông, Kimbal, đã bán hết cổ phiếu Apple nắm giữ nhiều năm mới gom đủ tiền cho ông.
Ngày 28 tháng 9 năm 2008, ngày phóng tên lửa Falcon thứ tư, Musk đánh cược một trận cuối cùng.
Rất may, lần phóng này tương đối thuận lợi, tên lửa nhanh chóng bay lên bầu trời, đưa tải trọng mô phỏng vào không gian (không ai dám đưa vệ tinh thật cho Musk chơi nữa). Phòng điều khiển phóng vỡ òa, mọi người ôm chầm lấy Musk, nhảy cẫng lên, SpaceX cuối cùng cũng không phải phá sản!
Tin tức phóng thành công nhanh chóng thu hút sự chú ý của NASA.
Lúc này, NASA đang bị "Liên minh Phóng" (United Launch Alliance), liên doanh của Boeing và Lockheed Martin, hành hạ đến mức sống dở chết dở. Hai công ty này cậy mình có thâm niên trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, gần như thâu tóm mọi đơn hàng của NASA, không chỉ không chịu đổi mới kỹ thuật, mà còn liên tục nhập khẩu động cơ từ Nga, giá thầu lại cực kỳ đắt đỏ. NASA dù có nhiều tiền đến mấy cũng không chịu nổi sự phá hoại của họ.
Vừa hay, sự xuất hiện của SpaceX vô tình biến họ thành kẻ khuấy động thị trường.
Tháng 12 năm 2008, NASA đã trao cho SpaceX một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD, thực hiện 12 chuyến vận chuyển khứ hồi giữa Trạm Vũ trụ Quốc tế và Trái Đất.
Musk vui mừng khôn xiết, SpaceX vật lộn bao lâu, cuối cùng cũng kiếm được tiền!
Có tiền, mọi việc đều trở nên dễ dàng.
Năm 2010, Falcon 9 lần đầu tiên phóng thành công.
Năm 2011, tàu Dragon kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên do một công ty tư nhân phát triển và phóng lên trạm vũ trụ.
Tháng 9 năm 2014, SpaceX một lần nữa nhận được hợp đồng của NASA, chuẩn bị phá vỡ thế độc quyền của Nga về tàu vũ trụ có người lái sau khi phi đội tàu con thoi của Mỹ nghỉ hưu.
Năm 2015, thử nghiệm tên lửa Falcon 9 tái sử dụng thành công, công nghệ này đã giảm đáng kể chi phí thu hồi tên lửa.
Nói là "giảm đáng kể" không hề cường điệu chút nào.
Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, người ta thường dùng chi phí cho mỗi kg tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) để so sánh chi phí của các công ty hoặc hệ thống phóng khác nhau.
Trước Falcon 9, chi phí phóng mỗi kg của tên lửa Delta của Mỹ là 12.000 USD.
Tên lửa Ariane của EU, chi phí phóng mỗi kg là 11.000 USD.
H2B của Nhật Bản, chi phí phóng mỗi kg là 7.200 USD.
Tên lửa Soyuz của Nga, chi phí phóng mỗi kg là 7.000 USD.
Còn tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc, chi phí phóng mỗi kg là 6.000 USD, đây đã được coi là rất rất rẻ.
Nhưng khi Falcon 9 xuất hiện, tất cả đều ngớ người!
Tên lửa Falcon 9 có tải trọng 22,8 tấn, chi phí mỗi lần phóng chỉ khoảng 62 triệu USD, tính trung bình mỗi kg tải trọng chỉ cần khoảng 2.700 USD, mức giá này chỉ bằng một nửa của Trung Quốc! Bằng một phần năm của Mỹ!
Điều khủng khiếp hơn nữa là, đây mới chỉ là giá của tên lửa mới, nếu dùng tên lửa cũ đã được tái sử dụng, giá sẽ giảm xuống mức không tưởng - dưới 1.000 USD!
Thế này thì người khác chơi làm sao?
Trên thực tế, kể từ khi tàu vũ trụ có người lái của Musk thành công, những ngày tháng của Nga đã rất khó khăn.
Năm 2014, khi Mỹ phải cho phi đội tàu con thoi nghỉ hưu và rơi vào tình thế bối rối vì không còn khả năng đưa người lên vũ trụ, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin đã từng chế nhạo người Mỹ:
Không có Nga, phi hành gia Mỹ chỉ có thể dựa vào bạt lò xo (trampoline) để lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Nhưng khi tàu vũ trụ có người lái của Musk phóng thành công, Musk đã nói với Rogozin một câu: “Bạt lò xo đã thành công.”
Từ đó, NASA không bao giờ để Nga kiếm thêm một xu nào nữa. Đến năm 2023, Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga Roscosmos tuyên bố rằng nếu không có đầu tư của nhà nước, công ty sẽ phá sản.
Sau 30 năm, người Mỹ mặt búng ra sữa từng chịu sỉ nhục năm nào, cuối cùng đã báo được mối thù này theo cách của riêng mình.
2
Chi phí thấp của Falcon 9 đã mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho Musk.
Nhưng chi phí thấp này cũng mang lại rắc rối cho Musk.
Nguyên nhân rất đơn giản, chi phí thấp của Falcon 9, ngoài việc tái sử dụng, còn vì mô hình vận hành của nó.
Chúng ta hãy xem tên lửa Trường Chinh 2F, tần suất phóng là nửa năm một lần, điều đó có nghĩa là nhà máy sản xuất tên lửa phải sản xuất một tên lửa trong nửa năm, chi phí nhân công, chi phí duy trì hàng ngày trong nửa năm đó đều được tính vào một tên lửa này, chi phí tự nhiên không thể giảm.
Còn SpaceX thì sao? Họ đi theo con đường "giá rẻ, số lượng lớn". Nói đơn giản là dùng nhiều lần phóng trong thời gian ngắn, thông qua việc tăng sản lượng để giảm chi phí.
Vì vậy, nhà máy tên lửa của Musk sản xuất hoàn toàn theo dây chuyền hàng loạt. Ví dụ, động cơ quan trọng nhất, SpaceX đã thực hiện sản xuất liên tục một động cơ Raptor 2 mỗi ngày trong một tuần, và Musk còn nói rằng SpaceX có khả năng sản xuất một động cơ Raptor mỗi 12 giờ.
Sản lượng tăng, chi phí tự nhiên sẽ giảm.
Rất lâu trước đây, công nghệ điện tử chưa phát triển, vệ tinh muốn thực hiện các chức năng mạnh mẽ thì phải làm kích thước rất lớn, vì vậy chất lượng tải trọng phóng của tên lửa là một chỉ số rất quan trọng.
Còn bây giờ? Cùng với sự tiến bộ của công nghệ điện tử, mạch tích hợp ngày càng được thu nhỏ, vệ tinh ngày càng được làm nhỏ hơn, thậm chí cả vệ tinh nano, vệ tinh pico cũng đã ra đời!
Điều này tạo ra một nghịch lý, khả năng phóng của tên lửa Falcon 9 rất mạnh, nhưng hầu hết các quốc gia, một vệ tinh chỉ vài trăm kg, không cần đến khả năng phóng lớn như vậy.
Vậy nếu vài quốc gia cùng nhau "đi chung tên lửa" thì sao? Cũng không phải là không thể, nhưng tìm được "khách đi chung" phù hợp không dễ, vì vệ tinh của mỗi quốc gia có mục đích sử dụng khác nhau, quỹ đạo cũng khác nhau, muốn tìm vài vệ tinh có cùng độ cao quỹ đạo là rất khó.
Hơn nữa, thị trường phóng vệ tinh có giới hạn trên, ai rảnh rỗi mà ngày nào cũng phóng vệ tinh lên trời chơi chứ!
Dù tên lửa của Musk có sản xuất nhiều và nhanh đến đâu, không có đơn hàng phóng cũng vô ích.
Vì vậy, Musk phải tìm một khách hàng có nhu cầu phóng số lượng lớn để duy trì tần suất phóng của mình.
Nhưng nhìn khắp toàn cầu, thực sự không có quốc gia nào đáp ứng điều kiện này.
Ngay cả cường quốc vũ trụ như Mỹ cũng không thể đáp ứng.
Nếu đã như vậy, không có khách hàng này, thì tôi tự mình làm khách hàng!
Vì vậy, vào năm 2015, Musk đã đề xuất "Kế hoạch Starlink" của riêng mình.
Cái tên Starlink đến từ tiểu thuyết "Lỗi của những vì sao" (The Fault in Our Stars) của John Green năm 2012. Mặc dù nghe có vẻ oách, nhưng thực ra ý tưởng này không mới, đã có người chơi từ những năm 80.
Năm 1985, Bary, phó chủ tịch cấp cao của Motorola, gặp phải một vấn đề nan giải.
Khi ông và vợ đi nghỉ ở Bahamas, vợ ông muốn gọi điện cho cô bạn thân để khoe khoang một chút, nhưng vì ở đó không có dịch vụ gọi quốc tế, việc khoe khoang thất bại.
Thế là bà vợ bắt đầu phàn nàn chồng: Anh làm trong ngành viễn thông cơ mà, tại sao không thể làm cho tôi dù ở đâu cũng có thể dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài?
Ông chồng đang nằm không cũng trúng đạn, nhạy bén nhận ra thị trường này, mặc dù có những nơi không có mạng lưới viễn thông, nhưng người dân ở những nơi đó có nhu cầu liên lạc!
Thế là, Bary trở về sau kỳ nghỉ và tổ chức họp báo tại bốn địa điểm: New York, London, Melbourne và Bắc Kinh, chính thức công bố kế hoạch vận hành hệ thống thông tin vệ tinh cho toàn thế giới.
Nói đơn giản là phóng một mạng lưới hàng chục vệ tinh, phủ sóng toàn cầu.
Vì vậy, khẩu hiệu của Bary lúc đó là "Dù bạn ở đâu, liên lạc không bao giờ gián đoạn."
Vì kế hoạch phóng 77 vệ tinh (sau giảm xuống 66) trùng với số electron của nguyên tử Iridium, nên kế hoạch này được đặt tên là Kế hoạch Iridium (Iridium project).
Tuy nhiên, vì Motorola đánh giá thấp tốc độ phát triển của mạng di động mặt đất, Kế hoạch Iridium sau khi thực hiện luôn không thể sinh lời, cuối cùng đã tuyên bố thất bại hoàn toàn vào năm 2022.
Còn Starlink của Musk, thực ra cũng chỉ là một Kế hoạch Iridium được phóng đại gấp trăm lần.
Tất nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ Kế hoạch Iridium cung cấp dịch vụ thoại, còn Starlink cung cấp dịch vụ Internet.
Chúng ta đều biết, sau khi bước vào kỷ nguyên Internet di động, điện thoại di động trở thành thiết bị đầu cuối để mọi người truy cập Internet, mọi người không thể rời khỏi mạng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, một khi rời xa sẽ đứng ngồi không yên.
Vậy nếu bạn đến một nơi không có wifi, cũng không có trạm BTS như vùng sâu vùng xa, núi cao, đảo, tàu hàng, làm sao để lên mạng?
Trong một thời gian dài, tình huống này chỉ có thể giải quyết thông qua vệ tinh hàng hải, nhưng Internet vệ tinh hàng hải quá chậm, chỉ có thể cung cấp tốc độ tối đa 492kbps, và rất đắt, gói cước 500MB có giá lên tới 4.000 USD! Bạn lướt TikTok một lúc là có thể phá sản!
Vậy muốn lướt web thoải mái chỉ có hai cách: xây trạm BTS, hoặc phóng vệ tinh băng thông rộng.
Xây trạm BTS không phải là không thể, nhưng theo ước tính của Mỹ, nếu phủ sóng 5G toàn bộ nước Mỹ, chi phí cáp quang sẽ không dưới 150 tỷ USD, chi phí trạm gốc sẽ không dưới 540 tỷ USD, và tiền điện hàng năm là 23,1 tỷ USD.
Với khoản đầu tư lớn như vậy, chưa nói đến việc Mỹ có thể bỏ ra số tiền này hay không, dù có thể, cũng không ai muốn đầu tư vào một phi vụ thua lỗ như vậy.
Vì vậy, chỉ còn lại một con đường: phóng vệ tinh băng thông rộng.
Chúng ta có thể hiểu đơn giản, vệ tinh băng thông rộng chính là phóng router lên không gian, sau đó phát tín hiệu WiFi xuống mặt đất (thực ra khác với tín hiệu WiFi thông thường, là tín hiệu băng tần Ka và Ku).
Như vậy, router ở ngay trên đầu bạn, dù bạn ở trên núi cao hay đảo xa, sa mạc hay đại dương, chỉ cần bạn nhìn thấy bầu trời là có thể dùng một thiết bị đầu cuối mặt đất di động để tự do lướt web.
Kế hoạch này quả là thiên tài, nhưng cũng có vấn đề, đó là Trái Đất quay, và vệ tinh cũng quay, mặt đất và vệ tinh không thể luôn ở trạng thái tương đối tĩnh. Hơn nữa, vì vệ tinh Starlink đều ở quỹ đạo thấp, phải duy trì tốc độ góc cao để giữ độ cao, nên bay rất nhanh. Vệ tinh đang ở trên đầu bạn, có thể mười phút sau đã bay ra khỏi tầm nhìn, vậy làm sao bạn lướt web liên tục được?
Giải pháp của Musk là, nếu một vệ tinh bay ra khỏi tầm nhìn, thì tôi phóng thêm nhiều vệ tinh là được chứ gì? Vệ tinh này bay đi đã có vệ tinh tiếp theo tiếp sức!
Vì vậy, trong kế hoạch Starlink của Musk, giai đoạn một bao gồm 4.408 vệ tinh ở độ cao quỹ đạo khoảng 550 km.
Những vệ tinh này chủ yếu sử dụng băng tần Ku, Ka, dung lượng liên lạc mỗi vệ tinh khoảng 20Gbps, tổng thông lượng dữ liệu toàn hệ thống có thể đạt 100Tbps.
Tuy nhiên, kế hoạch này ban đầu tiến triển không nhanh, mãi đến tháng 5 năm 2019, SpaceX mới phóng lô vệ tinh Starlink đầu tiên theo phương thức "một tên lửa 60 vệ tinh".
Kế hoạch giai đoạn một còn chưa kết thúc, SpaceX đã đệ trình kế hoạch giai đoạn hai và giai đoạn ba lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC).
Giai đoạn hai bao gồm 7.518 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo rất thấp, khoảng 340 km, băng tần sử dụng được bổ sung thêm băng tần V trên cơ sở băng tần Ku, Ka ban đầu.
Giai đoạn ba bao gồm 30.000 vệ tinh, bổ sung thêm băng tần E, băng thông khả dụng tăng gấp 3 lần, tăng cường đáng kể dung lượng hệ thống.
Điều này có nghĩa là, sau khi Starlink giai đoạn ba hoàn thành hoàn toàn, tổng số vệ tinh Starlink sẽ đạt khoảng 42.000!
42.000 vệ tinh! Khái niệm gì đây?
Phải biết rằng, từ khi nhân loại phóng tàu vũ trụ đầu tiên vào năm 1957, trải qua cuộc chạy đua không gian Mỹ-Xô, cơn sốt hàng không vũ trụ thương mại những năm 90, và cơn sốt vệ tinh dịch vụ Internet trong hơn mười năm qua, cho đến nay, số vệ tinh mà nhân loại đã phóng cũng chỉ hơn 10.000 một chút, mà Musk lại định ném 40.000 vệ tinh lên trời!
Đây là một con số điên rồ đến mức nào?
Điều điên rồ hơn nữa là, Musk không phải đang vẽ bánh! Mà ông ấy làm thật!
Chúng ta thấy, sau năm 2022, tốc độ phóng Starlink rõ ràng đã tăng nhanh. Tính đến thời điểm hiện tại, lô Starlink đầu tiên đã hoàn thành toàn bộ, lô thứ hai cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng, với sự trưởng thành của công nghệ SpaceX, chỉ riêng trong năm 2025, tính đến tháng 10, SpaceX đã thực hiện 129 vụ phóng, đạt tỷ lệ trung bình khoảng 2,21 ngày/lần phóng!
Tính đến nay, tổng số vệ tinh Starlink trên quỹ đạo đạt 9.600.
Cùng với sự trưởng thành của Starship, khả năng phóng của nó sẽ còn tăng cao hơn nữa, đạt khả năng phóng 400 vệ tinh một lần! Và chi phí phóng cũng sẽ giảm thêm, đạt mức 200 USD mỗi kg!
Có lẽ, vài năm nữa, 42.000 vệ tinh Starlink của Musk sẽ được triển khai xong, không chỉ mang lại cơ hội quý giá cho tên lửa của Musk, mà còn trở thành nguồn thu mới của Musk, dùng để hỗ trợ giấc mơ Sao Hỏa của ông.
3
Cùng với việc Starlink liên tục được phóng lên, các cuộc thảo luận về Starlink cũng rất sôi nổi.
Trên mạng, hệ thống Starlink luôn ở trong "trạng thái chồng chéo" giữa "thứ vô dụng" và "mối đe dọa lớn tiềm ẩn hiểm họa".
Nói Starlink là "vô dụng", thực ra cũng có lý.
Mặc dù ở trên đã ví Starlink như một cái WiFi, nhưng dù sao nó cũng không phải là WiFi. Nó liên lạc bằng sóng milimet và sóng centimet, chỉ có thể sử dụng trong tầm nhìn thẳng, qua mái nhà, tường là không thể sử dụng, thậm chí khi gặp mây mưa tích tụ, tín hiệu cũng sẽ bị ngắt.
Điều này có nghĩa là, dù Starlink có phóng nhiều đến đâu, cũng không thể xuyên qua trần nhà bạn, nói cách khác, bạn không thể nằm trên giường dùng Starlink, mà phải lắp đặt một ăng-ten phẳng ngoài trời to bằng viên gạch lát nền.
Ngay cả khi Musk hiện đã tạo ra vệ tinh thử nghiệm kết nối trực tiếp với điện thoại, cũng phải ở khu vực thoáng đãng mới dùng được.
Hơn nữa, tốc độ Internet của Starlink cũng liên quan lớn đến công suất phát, cường độ tín hiệu, và suy hao đường truyền.
Lấy ví dụ Starlink phổ biến ở Ukraine, khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu, Starlink do Mỹ viện trợ có thể đạt tốc độ mạng 170 Mbps, đến mức binh lính Ukraine ở tiền tuyến thậm chí có thể dùng nó để xem P***hub.
Nhưng bây giờ thì sao? Cùng với sự gia tăng của các thiết bị Starlink, tốc độ mạng giảm nghiêm trọng, dùng để đăng X cũng giật lag.
Điều này rất dễ hiểu, tổng băng thông của Starlink chỉ có bấy nhiêu, đáp ứng vài người dùng lẻ tẻ truy cập thì không vấn đề gì, nhưng để nó phục vụ hàng ngàn, hàng vạn người dùng, lượng truy cập đồng thời ồ ạt ập đến lập tức có thể làm Starlink tê liệt.
Trên thực tế, Nga đã bắt đầu chơi trò này, sử dụng hệ thống tác chiến điện tử, dùng các trạm mặt đất Starlink giả để gửi một lượng lớn yêu cầu dữ liệu đến vệ tinh Starlink trong thời gian ngắn, kết quả đã thành công làm nghẽn kênh vệ tinh Starlink bay qua Ukraine, khiến quân đội Ukraine phía đối diện bị mất mạng.
Tất nhiên, vấn đề lớn nhất của Starlink nằm ở thị trường hóa.
Theo ước tính, phóng 42.000 vệ tinh quỹ đạo thấp, chi phí sản xuất Starlink 500.000 USD/vệ tinh, chi phí phóng 200.000-700.000 USD/vệ tinh, cộng thêm chi phí thiết kế, bảo trì, nhân lực... tổng chi phí để hoàn thành cả ba giai đoạn là khoảng 100 tỷ USD.
Điều quan trọng hơn là độ cao của Starlink ở quỹ đạo thấp 500km, quỹ đạo này tuy được coi là không gian, nhưng thực tế vẫn có không khí loãng, nên lực cản không phải là zero. Nghĩa là, tốc độ của vệ tinh trên quỹ đạo này sẽ ngày càng chậm, quỹ đạo ngày càng thấp, cuối cùng sẽ rơi vào khí quyển và bị đốt cháy.
Vậy để duy trì đủ số lượng trên quỹ đạo, lại phải liên tục phóng vệ tinh mới để bù đắp cho các vệ tinh cũ, đây cũng là một khoản chi phí khổng lồ và liên tục.
Nhiều tiền như vậy, bao lâu mới có thể hoàn vốn?
Khách hàng của Starlink chủ yếu là các đảo xa, núi sâu rừng già, góc sa mạc, vùng cực băng giá... những nơi tụ tập nhỏ của con người, vì chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng quá cao không hiệu quả, nên mới dùng Starlink, nhưng những nơi này có bao nhiêu người?
Các quốc gia ở châu Phi dân số thì đông, nhưng cơ bản đều là người nghèo, họ có tiền dùng Internet vệ tinh không?
Vì vậy, nhìn từ hiện tại, người dùng chính của Starlink là các chuyến bay, tàu hàng, tàu du lịch, và tàu hàng, tàu đánh bắt, tàu nghiên cứu khoa học xa bờ...
Mặc dù số lượng không ít, nhưng liệu có đủ bù đắp chi phí xây dựng khổng lồ của Starlink không? Rất khó nói.
Vậy Starlink để có thể duy trì xây dựng, Musk phải tìm cách nhận đơn hàng của chính phủ, chủ yếu nhất là quân đội.
Thực ra, SpaceX tuy là công ty tư nhân, nhưng kể từ khi tạo ra thành tích, giống như nhiều công ty tư nhân khác của Mỹ, đã lọt vào tầm ngắm của quân đội Mỹ.
Ngay từ năm 2012, SpaceX đã ký hai hợp đồng phóng không gian an ninh quốc gia với Trung tâm Hệ thống Tên lửa và Không gian của Không quân Mỹ. Năm 2016, Không quân Mỹ lần đầu tiên trao cho SpaceX hợp đồng phóng không gian an ninh quốc gia trị giá 82,7 triệu USD, Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO) cho biết đã mua dịch vụ phóng từ SpaceX. Năm 2019, Không quân Mỹ lại trao cho SpaceX hợp đồng trị giá 28 triệu USD, yêu cầu công ty trong 3 năm tiến hành trình diễn và xác minh dịch vụ quân sự của kế hoạch Starlink, chủ yếu là lắp đặt Starlink để thử nghiệm trên các máy bay quân sự như C-12, AC-130, KC-135 của quân đội Mỹ.
Nhưng như vậy, lại dẫn đến vấn đề thứ hai: Thuyết âm mưu về Starlink.
Nhiều người rất lo lắng về việc quân sự hóa Starlink. Có người nói Starlink có thể chống tên lửa, có người nói Starlink có thể chiếm quỹ đạo, còn có người nói Starlink có thể mang vũ khí laser.
Vậy vấn đề là, những lo lắng này có thật không?
Đầu tiên, cái gọi là "Starlink chống tên lửa", về cơ bản là nói bừa.
Chống tên lửa là công nghệ cao tuyệt đối. Công nghệ này có hai điều kiện tiên quyết: thứ nhất là phần dẫn đường có độ chính xác cao, dùng để phát hiện tên lửa. Thứ hai là động cơ đẩy lớn đa hướng, có thể đẩy bản thân nó đi va chạm với tên lửa.
Còn vệ tinh Starlink thì sao? Cả hai đều không có.
Mặc dù các phiên bản Starlink sau này có trang bị động cơ, nhưng loại động cơ này thực ra là động cơ đẩy Hall, lực đẩy tức thời của nó rất nhỏ, chỉ 0,04-0,1 Newton, đẩy một tờ giấy A4 thì được, nhưng đẩy một vệ tinh đi đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa có tốc độ gần bằng tốc độ vũ trụ cấp một, thì về cơ bản là không thể.
Thứ hai, cái gọi là "Starlink chiếm quỹ đạo", thực ra cũng là một hiểu lầm.
Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) là khu vực không gian gần bề mặt Trái Đất nhất, là khu vực quan trọng cho nhiều ứng dụng như liên lạc vệ tinh, định vị, giám sát môi trường và nghiên cứu khoa học... nói nó là một nguồn tài nguyên, và là tài nguyên hữu hạn, điều này không sai.
Nhưng vấn đề là, muốn dùng vài chục ngàn vệ tinh này để lấp đầy quỹ đạo thấp là không thể.
Chúng ta có thể tính, diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km vuông, nếu đặt một vệ tinh trong khu vực 1 km vuông, thì có thể đặt 500 triệu vệ tinh. Vậy mặt phẳng quỹ đạo ở độ cao 500km, diện tích rõ ràng còn lớn hơn, muốn dùng vài chục ngàn vệ tinh lấp đầy quỹ đạo, rõ ràng là nói nhảm.
Nói cách khác, tuy nguồn tài nguyên quỹ đạo tầm thấp là hữu hạn, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn khá dồi dào.
Còn việc Starlink triển khai vũ khí laser lại càng nhảm nhí hơn.
Vệ tinh Starlink thế hệ thứ hai đúng là có laser, nhưng chủ yếu dùng để liên lạc giữa các vệ tinh (liên kết quang học), giảm đáng kể độ trễ kết nối, công suất của nó rất thấp, không liên quan gì đến vũ khí laser.
Hơn nữa, ngay cả khi Starlink lắp đặt vũ khí laser cấp vũ khí, động cơ của nó cũng không thể giúp vệ tinh chiếu ổn định vào mục tiêu.
Vậy nói nãy giờ, rốt cuộc Starlink có thể dùng cho quân sự không?
Câu trả lời là, có thể, nhưng không "huyền ảo" như lời đồn.
Chúng ta đều biết, sự lợi hại của Internet di động nằm ở chỗ nó có thể hòa nhập sâu và cải tạo các ngành công nghiệp khác nhau, từ đó làm đảo lộn toàn bộ mô hình phát triển xã hội.
Các ứng dụng giao đồ ăn, gọi xe công nghệ mà chúng ta quen thuộc hiện nay, đều là những thay đổi mang tính cách mạng do Internet thâm nhập vào các ngành công nghiệp truyền thống.
Vậy trong lĩnh vực quân sự, ý nghĩa của Starlink cũng mang tính đảo lộn tương tự. Nó có thể cung cấp một mạng lưới lớn bao gồm hệ thống thông tin liên lạc trên chiến trường, còn dùng mạng lưới này như thế nào, thì tùy thuộc vào trí tưởng tượng của bạn.
Ví dụ, hệ thống thông tin liên lạc quân đội trước đây có dạng kim tự tháp. Còn khi có Starlink, cấp chỉ huy hoàn toàn có thể được "làm phẳng".
Sự "làm phẳng" này không phải là chỉ huy cao nhất có thể chỉ huy đến vị trí của một ụ súng máy, mà là thực hiện việc phân phối nhiệm vụ hiệu quả cao.
Ví dụ, hệ thống tác chiến chung "Kropiva" (Cây tầm ma) do Ukraine phát triển dựa trên hệ điều hành Android, hệ thống cơ sở của nó thực ra là một bản đồ điện tử và phần mềm liên lạc, kết nối mạng thông qua trạm mặt đất Starlink.
Dựa vào hệ thống tác chiến này, một khi thông tin mục tiêu được công bố, các tiểu đội hoặc xe pháo đơn lẻ có thể dựa vào vị trí của mình để chọn "nhận cuốc".
Và trung tâm điều phối cũng có thể "giao cuốc" bắt buộc, để các khẩu pháo đơn lẻ hoặc đơn vị pháo binh phân tán ở nhiều góc chiến trường, dựa trên khoảng cách, tốc độ đạn, đường đạn khác nhau, khai hỏa vào mục tiêu ở các thời điểm khác nhau, để đạt được hiệu quả đạn rơi đồng thời, nâng cao hiệu quả tấn công của pháo binh.
Bạn thấy quen không? Đây chẳng phải là "Grabfood ship đạn pháo" hay sao?
Hơn nữa, Starlink đã thay đổi hoàn toàn mô hình sử dụng vũ khí chiến đấu không người lái.
Vũ khí chiến đấu không người lái, vấn đề lớn nhất nằm ở khoảng cách điều khiển từ xa, khoảng cách này được quyết định bởi khả năng liên lạc của nó.
Ai đã chơi drone đều biết, nếu không sử dụng mô-đun 4G, có thể bay xa một nghìn mét là kịch kim, nếu dùng mô-đun 4G, khoảng cách sử dụng có thể đạt vài km.
Vậy nếu dùng Starlink thì sao? Về lý thuyết, khoảng cách điều khiển từ xa có thể là vô hạn, người ở Mỹ cũng có thể điều khiển tàu không người lái ở Biển Đen tác chiến.
Đây thực sự là một sự thật đang diễn ra. Tháng 8 năm 2023, một xuồng không người lái của Ukraine chở 450kg thuốc nổ mạnh đã đâm trúng tàu đổ bộ lớn "Olenegorsky Gornyak" của Nga, cư dân mạng đã thấy rõ một ăng-ten Starlink ở phía sau xuồng không người lái.
Không trách Nga sơ suất, trên thực tế, trước đây ai đã từng thấy kiểu tấn công này?
Vậy, sau này liệu loại tàu điều khiển từ xa qua Internet này có thay thế tên lửa chống hạm và ngư lôi, trở thành một mô hình hải chiến mới không?
Rốt cuộc, xuồng không người lái của Ukraine vẫn còn thô sơ, nếu các cường quốc quân sự lấy đó làm cảm hứng, trong phút chốc có thể tạo ra một loại tàu nửa nổi nửa chìm điều khiển từ xa, chỉ để lại một kính tiềm vọng quang điện cao mười mấy cm trên mặt nước để trinh sát và liên lạc. Như vậy, gần như không có tín hiệu phản xạ radar, cũng không có đặc điểm hồng ngoại rõ rệt, rất khó phát hiện ở cự ly xa, rất thích hợp để tấn công lén các tàu chiến trong cảng, thậm chí là mai phục ở cửa cảng để "ôm cây đợi thỏ".
Tất cả những điều trên đều chứng minh đầy đủ giá trị quân sự của hệ thống Starlink, Có lẽ, còn có những cách sử dụng Starlink lợi hại hơn, có thể vẫn đang trong quá trình khám phá.
4
Giấc mơ thuộc địa hóa Sao Hỏa của Musk rốt cuộc có thể thực hiện được không?
Giống như cách ông trả lời Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga về "bạt lò xo", Musk không nói nhiều. Ông dùng hành động để trả lời cho bãi nước bọt năm xưa.
Và câu trả lời đó đang ngày càng vang dội.
Trong khi các đối thủ cũ như Roscosmos đang vật lộn với tuyên bố phá sản nếu không có trợ giúp, thì Starlink đã vươn mình thành một gã khổng lồ không thể cản nổi. Tính đến cuối năm 2025, mạng lưới này đã có hơn 7 triệu thuê bao trên toàn cầu. Hơn 8.400 vệ tinh đang hoạt động hiệu quả trên quỹ đạo, và SpaceX phóng tên lửa với tốc độ chóng mặt.
Starlink không còn là thứ "vô dụng" ở trạng thái chồng chéo ; nó đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền, một công cụ quân sự mang tính cách mạng, và quan trọng nhất, là nguồn tài chính vô tận để tài trợ cho giấc mơ Sao Hỏa.
Nhưng Falcon 9 dù vĩ đại cũng chỉ là bước đệm. Để thực sự "bay từ Trái Đất vào vũ trụ, đặt chân lên Sao Hỏa", Musk cần một con quái vật.
Đó chính là Starship.
Và vào ngày 13 tháng 10 năm 2025, chuyến bay thử nghiệm thứ 11 của Starship đã diễn ra. Mỗi một vụ nổ, mỗi một lần hạ cánh thất bại, và mỗi một chuyến bay thành công đều là một bước tiến. Đây là con tàu được thiết kế để thay đổi cuộc chơi hoàn toàn: nó có thể chở 400 vệ tinh Starlink V2 trong một lần phóng, hoặc 100 con người đi đến một hành tinh khác. Chi phí mỗi kg tải trọng của nó được hứa hẹn sẽ giảm xuống mức không tưởng, chỉ còn 200 USD.
Hãy quay lại Moscow năm 2002. Gã quan chức Nga ngạo mạn đã nhổ bọt, chế giễu "nhóc con" Musk không có tiền.
Ông ta không thể ngờ rằng, 23 năm sau, "nhóc con" đó không chỉ tự làm ra tên lửa, không chỉ biến công ty của mình thành kẻ thống trị vũ trụ, mà còn đang chế tạo con tàu lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử nhân loại.
Starship chính là màn báo thù cuối cùng và lớn nhất cho bãi nước bọt năm đó. Nó không chỉ là một phương tiện. Nó là một lời tuyên bố đanh thép: Khi bạn sỉ nhục một thiên tài, sự sỉ nhục đó có thể tưới mầm cho một cuộc cách mạng.
Và Musk, gã "người lạ ở Moscow" cô độc năm nào, giờ đây đang chuẩn bị biến toàn bộ nhân loại thành "người lạ" trên Sao Hỏa./

