Nghe em nói chợt lòng anh uất nghẹn
Chẳng lý nào anh lại muốn em đau
Cõi nhân gian có nhiều lắm sắc màu
Nhưng anh chỉ rõ ràng đen và trắng
Vần thơ xưa như tiếng đàn say đắm
Tư Mã cùng nàng Trác cầm tay
Bởi vì yêu nên chấp nhận đoạ đày
Người xưa dám cớ gì em không dám?
Nếu yêu anh em chớ dùng màu xám
Sự vô tình làm tan nát lòng nhau
Đã yên bình em hãy trở về mau
Anh nhớ lắm dù rằng đang cố nén
Hai chúng ta sẽ tròn câu thề hẹn
Mỗi con đường rồi cũng rất thân quen
Không phải riêng chỉ đoá loa kèn
Bởi tất cả sẽ là chung mãi mãi ...
Dẫu mong ước chung một đời, một mộng
Con đường qua in đậm dấu chân chung
Ta cùng nhau đi đến tận cùng
Nẻo nhân gian dẫu muôn vàn ngang trái
Lông ngỗng trắng nhưng máu đào lại thắm
Trái tim yêu luôn để ở trên đầu
Dẫu sai trái nhưng luôn riêng lý lẽ
Trọn vẹn lòng chẳng thể lìa xa
Em luôn nhớ những tháng ngày qua
Ngập nhung nhớ và niềm ước muốn
Mái nhà chung tiếng con thơ rộn rã
Nụ cười tươi chẳng vướng bận lo âu
Con giống anh như phép nhiệm mầu
Thông minh lắm nhưng trái tim đa cảm
Ngôi nhà yêu luôn tràn ánh sáng
Của miệng cười, của mắt long lanh
Em sẽ luôn nắm chặt tay anh
Qua bão dông dẫu giờ là sườn dốc
Mắt ướt nhoèn vì bỗng dưng tỉnh mộng
Loa kèn kia vẫn sắc trắng mong manh.
