Sông có khúc, người có lúc. Cháu nhìn tất cả các phía: gia đình, nhà trường, xã hội. Gia đình giờ cũng lo cơm áo gạo tiền, về ko dạy con, làm cho con cái nhờn với kỷ luật. xã hội hoá giáo dục, nên tư duy có tiền là được học, dẫn đến học sinh cũng nghĩ tiền tiền tạo tâm lý bất mãn, học thì học ko học thì thôi, thầy cô mắng là bật, phản ứng dây chuyền, giáo viên thì cũng có người thi cử, đạo đức chuyên môn tốt, cũng đầy nốt xin cho, luân chuyển $... Tạo ra cái vòng luẩn quẩn.
Xu hướng xã hội theo mô hình quản trị mục tiêu, nên mọi người suy nghĩ đơn giản: học sinh đóng tiền, học đủ đến kiểm tra qua thì tốt nghiệp, thầy dạy đủ tiết, nhận lương, chấm theo chuẩn, qua thì phải cho qua, ko thì phải bắt thi, học lại. Chuyện tình cảm nảy sinh từ thầy trò hợp nhau hay ko, như là cái duyên. Sao ép được? Vợ chồng ở nhau lâu mà còn tan rã, huống chi đây là mấy năm học. T