Câu chuyện của ông anh người Hà Nội sắp chuẩn bị di dời
Cuối tuần nào cũng vậy, tôi lại cùng anh em ngồi làm vài cốc bia hơi Hà Nội. Bàn bia hôm nay toàn những người thế hệ 7x, những người đã lớn lên trong một Hà Nội còn nhiều khó khăn.
Trong nhóm có một anh sống ở khu ngoài đê. Mấy ngày nay, từ khi nghe thông tin về dự án quy hoạch sông Hồng 100 năm, cả làng anh ai cũng buồn. Gia đình anh cũng vậy. Tôi tò mò hỏi cơ duyên nào đưa anh ra ngoài đê sinh sống, anh mới chậm rãi kể về cuộc đời mình.
Anh vốn là người gốc phố Hàng. Sinh ra, lớn lên, đi học, tuổi thơ của anh đều gắn với khu phố cổ. Ông bà, cô bác, họ hàng đến giờ vẫn còn sinh sống ở đó.
Nhưng gia đình anh gặp nhiều biến cố. Bố mẹ ly hôn khi hai anh em còn rất nhỏ. Hai anh em theo mẹ. Khoảng những năm cuối thập niên 90, mẹ đưa hai con về Đống Đa sinh sống, khi ấy gia đình vẫn còn một căn nhà khoảng 100m².
Rồi cũng vào thời điểm ấy, phong trào sang Đông Âu làm ăn rộ lên. Nghe bạn bè rủ rê, mẹ anh quyết định bán cả căn nhà để gom tiền xuất ngoại. Khi đó anh mới học lớp 10.
Một người mẹ đơn thân nuôi hai con, bán sạch tài sản để tìm cơ hội đổi đời nơi đất khách. Trước khi đi, bà thuê một căn nhà nhỏ cho hai anh em ở lại.
Nhưng cuộc đời không như mong muốn. Sau nhiều năm bôn ba nơi xứ người, mẹ anh trở về với hai bàn tay trắng.
Từ đó, ba mẹ con bắt đầu cuộc sống thuê trọ. Mẹ làm đủ nghề lao động chân tay để nuôi con qua ngày.
Từ một cậu trai phố cổ, mới 15 tuổi anh đã phải sống cảnh ở trọ. Rồi anh lớn lên, đi làm, lập gia đình. Em gái lấy chồng theo chồng. Còn anh, sau khi cưới vợ vẫn tiếp tục thuê nhà, sống cùng mẹ. Hai đứa con lần lượt chào đời, nhưng gia đình vẫn chưa bao giờ có một mái nhà của riêng mình.
Anh cũng kể về bố.
Sau khi chia tay mẹ, bố anh đến với người vợ thứ hai. Hoàn cảnh của bố cũng chẳng khá hơn. Có chút vốn liếng trong tay, nghe bạn bè đầu tư vào đá quý, đá đỏ rồi cũng mất sạch vì bị lừa.
Bố ở cùng vợ hai trong căn nhà của bên ngoại, thực chất chỉ là ở nhờ. Hai người có thêm một người con, nhưng cả đời bố cũng không tích lũy được tài sản gì.
Rồi đến một ngày, căn nhà của ông bà nội trên phố cổ được các cô chú, anh em họ bàn nhau bán để chia phần thừa kế. Bố anh nhận được một khoản, rồi chia lại cho anh một phần.
Số tiền ấy không đủ mua đất trong nội thành, nhưng đủ để mua một mảnh đất ngoài đê.
Có đất rồi thì cũng hết tiền. Anh phải mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để vay xây nhà. Xây xong, gia đình gánh thêm khoản nợ gần 500 triệu đồng.
Đó là căn nhà đầu tiên trong đời anh.
Anh bảo, nếu chỉ đi làm công nhật thì có lẽ đến giờ vẫn chưa trả nổi khoản vay ấy. May mắn là trước khi bố mất, ông còn chút tiền tiết kiệm. Sau khi chia đều cho các con, phần anh nhận được vừa đủ để tất toán khoản nợ ngân hàng. Mới hơn một năm trước thôi, anh mới chính thức cầm lại cuốn sổ đỏ trên tay.
Tưởng rằng sau bao nhiêu năm lận đận, cuộc sống cuối cùng cũng ổn định.
Thì nay, thông tin về quy hoạch sông Hồng lại ập đến.
Nếu dự án triển khai đúng như những gì mọi người đang lo lắng, căn nhà mà anh phải đánh đổi gần như cả cuộc đời mới có được có thể sẽ không còn nữa.
Anh bảo, cả làng những ngày này chẳng ai còn tâm trí làm ăn.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều khó khăn nhất.
Một năm trở lại đây, vợ anh phát hiện mắc bệnh thận. Đến nay bệnh đã nặng, phải thường xuyên vào bệnh viện chạy thận và không còn khả năng lao động.
Trong căn nhà ấy hiện có một người mẹ già, ba đứa con còn đang tuổi ăn học và một người vợ bệnh nặng. Mọi gánh nặng đều dồn lên vai anh.
Ngồi trên bàn bia, anh kể chuyện rất bình thản. Không than trách, cũng không oán ai.
Chỉ có điều, nhìn người đàn ông ngoài năm mươi tuổi ấy cười mà thấy trong mắt chất chứa quá nhiều nỗi lo.
Có những người cả đời không mong giàu sang. Chỉ mong có một mái nhà để mẹ già có chỗ ở, con cái có nơi lớn lên, vợ có chỗ trở về sau những lần vào viện.
Vậy mà đến lúc tưởng như đã nắm được chút bình yên trong tay, cuộc sống lại một lần nữa thử thách họ.
Cuối tuần nào cũng vậy, tôi lại cùng anh em ngồi làm vài cốc bia hơi Hà Nội. Bàn bia hôm nay toàn những người thế hệ 7x, những người đã lớn lên trong một Hà Nội còn nhiều khó khăn.
Trong nhóm có một anh sống ở khu ngoài đê. Mấy ngày nay, từ khi nghe thông tin về dự án quy hoạch sông Hồng 100 năm, cả làng anh ai cũng buồn. Gia đình anh cũng vậy. Tôi tò mò hỏi cơ duyên nào đưa anh ra ngoài đê sinh sống, anh mới chậm rãi kể về cuộc đời mình.
Anh vốn là người gốc phố Hàng. Sinh ra, lớn lên, đi học, tuổi thơ của anh đều gắn với khu phố cổ. Ông bà, cô bác, họ hàng đến giờ vẫn còn sinh sống ở đó.
Nhưng gia đình anh gặp nhiều biến cố. Bố mẹ ly hôn khi hai anh em còn rất nhỏ. Hai anh em theo mẹ. Khoảng những năm cuối thập niên 90, mẹ đưa hai con về Đống Đa sinh sống, khi ấy gia đình vẫn còn một căn nhà khoảng 100m².
Rồi cũng vào thời điểm ấy, phong trào sang Đông Âu làm ăn rộ lên. Nghe bạn bè rủ rê, mẹ anh quyết định bán cả căn nhà để gom tiền xuất ngoại. Khi đó anh mới học lớp 10.
Một người mẹ đơn thân nuôi hai con, bán sạch tài sản để tìm cơ hội đổi đời nơi đất khách. Trước khi đi, bà thuê một căn nhà nhỏ cho hai anh em ở lại.
Nhưng cuộc đời không như mong muốn. Sau nhiều năm bôn ba nơi xứ người, mẹ anh trở về với hai bàn tay trắng.
Từ đó, ba mẹ con bắt đầu cuộc sống thuê trọ. Mẹ làm đủ nghề lao động chân tay để nuôi con qua ngày.
Từ một cậu trai phố cổ, mới 15 tuổi anh đã phải sống cảnh ở trọ. Rồi anh lớn lên, đi làm, lập gia đình. Em gái lấy chồng theo chồng. Còn anh, sau khi cưới vợ vẫn tiếp tục thuê nhà, sống cùng mẹ. Hai đứa con lần lượt chào đời, nhưng gia đình vẫn chưa bao giờ có một mái nhà của riêng mình.
Anh cũng kể về bố.
Sau khi chia tay mẹ, bố anh đến với người vợ thứ hai. Hoàn cảnh của bố cũng chẳng khá hơn. Có chút vốn liếng trong tay, nghe bạn bè đầu tư vào đá quý, đá đỏ rồi cũng mất sạch vì bị lừa.
Bố ở cùng vợ hai trong căn nhà của bên ngoại, thực chất chỉ là ở nhờ. Hai người có thêm một người con, nhưng cả đời bố cũng không tích lũy được tài sản gì.
Rồi đến một ngày, căn nhà của ông bà nội trên phố cổ được các cô chú, anh em họ bàn nhau bán để chia phần thừa kế. Bố anh nhận được một khoản, rồi chia lại cho anh một phần.
Số tiền ấy không đủ mua đất trong nội thành, nhưng đủ để mua một mảnh đất ngoài đê.
Có đất rồi thì cũng hết tiền. Anh phải mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để vay xây nhà. Xây xong, gia đình gánh thêm khoản nợ gần 500 triệu đồng.
Đó là căn nhà đầu tiên trong đời anh.
Anh bảo, nếu chỉ đi làm công nhật thì có lẽ đến giờ vẫn chưa trả nổi khoản vay ấy. May mắn là trước khi bố mất, ông còn chút tiền tiết kiệm. Sau khi chia đều cho các con, phần anh nhận được vừa đủ để tất toán khoản nợ ngân hàng. Mới hơn một năm trước thôi, anh mới chính thức cầm lại cuốn sổ đỏ trên tay.
Tưởng rằng sau bao nhiêu năm lận đận, cuộc sống cuối cùng cũng ổn định.
Thì nay, thông tin về quy hoạch sông Hồng lại ập đến.
Nếu dự án triển khai đúng như những gì mọi người đang lo lắng, căn nhà mà anh phải đánh đổi gần như cả cuộc đời mới có được có thể sẽ không còn nữa.
Anh bảo, cả làng những ngày này chẳng ai còn tâm trí làm ăn.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều khó khăn nhất.
Một năm trở lại đây, vợ anh phát hiện mắc bệnh thận. Đến nay bệnh đã nặng, phải thường xuyên vào bệnh viện chạy thận và không còn khả năng lao động.
Trong căn nhà ấy hiện có một người mẹ già, ba đứa con còn đang tuổi ăn học và một người vợ bệnh nặng. Mọi gánh nặng đều dồn lên vai anh.
Ngồi trên bàn bia, anh kể chuyện rất bình thản. Không than trách, cũng không oán ai.
Chỉ có điều, nhìn người đàn ông ngoài năm mươi tuổi ấy cười mà thấy trong mắt chất chứa quá nhiều nỗi lo.
Có những người cả đời không mong giàu sang. Chỉ mong có một mái nhà để mẹ già có chỗ ở, con cái có nơi lớn lên, vợ có chỗ trở về sau những lần vào viện.
Vậy mà đến lúc tưởng như đã nắm được chút bình yên trong tay, cuộc sống lại một lần nữa thử thách họ.



