- Biển số
- OF-382516
- Ngày cấp bằng
- 13/9/15
- Số km
- 960
- Động cơ
- 248,733 Mã lực
- Tuổi
- 37
Haizz, đọc thì cũng ko rõ đầu đuôi cụ thể đầu cua tai nheo ra làm sao nhưng mà dựa trên những gì cụ viết thì em nghĩ cụ sai ít nhất ở một điểm rồi. Đó là tình cảm là thứ phải trao đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn, có màu sắc hơn. Giữa mọi người trong gia đình thì tình cảm dành cho nhau hầu như ít vì vật chất, gia đình nào thuần tuý vì vật chất thì rất tệ, mọi thứ đong đếm bằng tiền và em đã thấy những gia đình như vậy. Bề ngoài thì giàu nhưng ko hiểu khi về già sắp chết thì liệu tiền có mua được sự cung phụng chăm sóc của con cái hay ko thì em ko biết hay nó chỉ mong ông chết cho sớm cho rảnh nợ. Ở đây em thấy vợ cụ cũng đã quan tâm cụ và khi nhận được sự quan tâm đấy thì cụ nên có sự hồi báo kiểu như một lời khen, một cái ôm cho những sự cố gắng đó. Cụ ko muốn vợ con phụ thuộc quá nhiều vào vật chất, ok - đúng nhưng em thấy cụ đang nhìn nhận nó theo hướng thái quá dẫn đến tiêu cực. Cũng tương tự như vậy, ko muốn gắn tình cảm vào vật chất cũng ko sai nhưng thái quá cũng sẽ gây tiêu cực vì dù ít dù nhiều tình cảm vẫn gắn với vật chất và vật chất vẫn gây ảnh hưởng lên tình cảm. Cái chúng ta cần là kiểm soát nó cân bằng chứ đừng thái quá. Vì sao em nói ko tách bạch được là vì thế này. Bản chất con người sinh tồn là đã cần vật chất để nuôi dưỡng cơ thể. Cơ thể khoẻ mạnh sẽ nảy sinh các loại cảm xúc và ảnh hưởng đến hành động của con người và lại giúp con người tìm kiếm vật chất và vòng quay cứ thế cho đến khi cụ chết. Ví dụ như khi cụ mới sinh ra, cụ được bố mẹ cho ăn, cho bú cũng là sử dụng vật chất, cụ ăn xong, bú xong mà thấy no cái bụng là cụ cười toe toét cái miệng. Đó là vì cụ vui và cũng vì thường được cho ăn, được chăm sóc nên cụ sẽ quấn bố mẹ. Bố mẹ cụ thấy cụ như vậy cũng sẽ vui vẻ, yêu thương cụ và càng muốn tìm về những vật chất ngon nhất cho cụ. Nếu tách rời vật chất với tình cảm thì trong trường hợp này phải chăng bố mẹ cụ đáng ra ko nên cho cụ ăn. Cụ nên cười vì bố mẹ là bố mẹ cụ chứ đừng có cười vì đc bố mẹ cho ăn ? Cụ có cảm thấy bất hợp lý và cảm thấy ko thể tách ra rạch ròi mà nó cứ bùng nhùng ko ? Vậy cụ có thấy 2 thứ này nó vốn dĩ khó rạch ròi 1 2 hay ko ? Thực ra cái thứ vật chất - tình cảm rạch ròi mà cụ muốn tránh là trạng thái thái quá, tiêu cực cơ, là trạng thái kiểu như cụ trả vợ cụ 100k thì vợ cụ mới hôn cụ 1 cái, trả vợ cụ 1 triệu thì mới nấu cho 1 bữa ăn. Còn hàng ngày vợ cụ cũng đã quan tâm cụ rồi thì cũng đáng được quan tâm ít nhiều chứ cũng ko có gì quá đáng đến mức phải gọi là ham tình cảm, cụ nên quan tâm lại mới phải, đừng nên quá cố chấp vì hiểu sai, đánh giá sai một số khái niệm.