em Tâm sự với cả nhà mình chút nhé!
hiện tại ngót nghét 40 rùi sao em thấy càng ngày em càng nhìn ra xung quanh hơn là nhìn trong tâm mình, chả hiểu sao trí óc em mông lung quá đỗi. hay tại tuổi già đến, mà trong em cũng chỉ như 35 thôi mà sao em thấy tâm mình, cả cái tâm trí em, cả cái linh hồn em cứ tự giam mình ấy, hay tại em vẫn chấp niệm quá khứ, sống bằng ánh mắt hay cảm xúc của người khác nhỉ?
thế thì chết dở? một ngày 24 giờ thì 7-8 giờ em ngủ, công việc 8h thể thao 1-2 giờ chăm sóc con cái và bla bla ...sinh hoạt hằng ngày, vậy mà sao có thời điểm trong ngày rất tích cực và năng lượng, có thời điểm em cứ đau đáu so sánh mình với người ngoài để lại tụt năng lượng, thấy mình như làm đc quá ít....thấy mình vô dụng...
mà kì thực em rất chịu khó cày chuyên môn và cống hiến, em làm việc vì cái tâm và vì lòng tự trọng của bản thân, 20 năm qua em chăm chỉ cày cuốc yêu công việc yêu chuyên môn, cố gắng trưởng thành mỗi ngày ., vậy mà chỉ 1 ánh mắt của kẻ tiểu nhân đánh giá này nọ vô căn cứ là em tự ôm nó vào người em, để rồi lại day dứt, suy tư, lại trăn trở mình đã làm gì, mình phải như thế nào?
giờ trong em tâm trí có vẻ hơi bí, em chưa chịu thay đổi góc nhìn và làm mới bản thân hay sao ý, em cứ thấy cuộc sống nó bí, quanh quẩn, đôi lúc mông lung vô định ko biết đời trôi đi đâu về đâu.
có lúc em lại nghĩ đi qua gian khó cũng là 1 cách sống, hãy đi qua những cảm xúc tiêu cực hay những ngày mưa, lòng có lúc chất chứa buồn vui chua xót bồi hồi nhớ thương....cảm xúc tiêu cực chỉ là 1 vị khách ghé thăm mình
lên đây em thấy nhiều các đấng nam nhi nói chuyện vui, góc nhìn đa chiều, em thấy nhẹ lòng lắm, mong các cao nhân chỉ giáo cho em