Tâm tư của cụ cũng là tâm tư của hầu hết những ông bố bà mẹ ở bên này. Vấn đề đầu tiên đó chính là việc khắc phục ngôn ngữ. Những người trước đây sang du học, hay lao động từ lâu thì tiếng tăm không bị hạn chế, nhưng những người sang sau này thì việc học tiếng đối với họ là khá gian nan.Thế hệ F2 ở Séc cũng vậy mà cụ,bọn chúng học trường Tây gửi bà Tây từ lúc lọt lòng,như những năm 95 bà nào đẻ xong chỉ nghỉ vài ngày là lại lội tuyết gửi cin cho bà Tây đi bán hàng nên rất nhiều trường hợp nếu không đẻ ngay liền mà để lâu bán hàng ngoài trời lạnh đều kg đẻ đc nữa.Như bọn Tây nó chỉ 2-3h ngoài trời -10oC nhưng bà con mình hôm nào cũng ngoài trời từ 4h sáng cho đến 6-h tối,nghĩ cuộc sống thời đó có kinh tế nhưng cơ cực thật,đều phải trả giá rất đắt.Không có tg gần gũi con nên chúng lớn lên chủ yếu trong môi trường Tây nên như Tây
Chính vì bố mẹ không hiểu tiếng, thành ra họ đành phải phó mặc cho nhà trường và những người Tây được thuê chăm sóc, đưa đón các con đi học. Em cũng chứng kiến nhiều gia đình mải kinh doanh từ sáng tới chiều, họ gửi con cho bà Tây cả ngày, thậm trí cả thứ 7 lẫn chủ nhật. Tất nhiên những hoàn cảnh đó không đại diện cho tất cả, nhưng điều đó cũng cần một tiếng chuông cảnh tỉnh.

). Hồi đó sân bay Ostrva được dùng để "chuyên cơ" chở dân xù nhà mình về ầm ầm!