Chú ấy cũng tâm sự, em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tìm hiểu các hướng giải quyết. Nhưng rồi em quyết định sẽ cố chờ luật sư giải quyết vì đằng nào cũng trả tiền. Cố làm trong nhà máy thêm được ngày nào hay ngày ấy. Em biết là giờ hơn 40 tuổi, quay về VN lúc này thì em không dễ kiếm được việc. Hơn nữa em cũng chỉ học hết lớp 12, trước khi sang bên này thì chỉ ở nhà làm nông nghiệp cùng gia đình.
Nhưng từ khi em sang đây tới giờ, em cũng mới chỉ về thăm nhà được 3 lần. Cháu gái lớn nhà em năm nay sẽ thi đại học, cháu trai thì cũng là năm cuối cấp hai. Em chỉ sợ, nếu em cứ cố ở bên này, có thể vẫn có thu nhập tốt dù phải sống không giấy tờ như những người rơm. Lúc đó em sẽ càng khó về vì tuổi mỗi ngày mỗi lớn. Có rất nhiều tấm gương xung quanh em, có nhiều bác ở bên đây hơn ba bốn chục năm nhưng vẫn vật vờ, cuộc sống thật sự mất ý nghĩa.
Mục đích của em trước khi đi sang đây là làm kinh tế. Trước làm thuê em cũng dành dụm được chút ít, hai năm nay em cũng chịu khó làm trong nhà máy nên cũng gửi thêm được về nhà. Nên em quyết định sẽ về lại VN bên gia đình, vợ chồng con cái cùng bên nhau, đồng cam cộng khổ. Luật sư cũng mới báo cho em là đã có lệnh trục xuất, nên em cũng đã đặt vé để về rồi.
Hai anh em ngồi tâm sự tới khuya, chú ấy nói em cũng đã báo với bên công ty môi giới việc làm, họ cũng hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ cho chú ấy tối đa. Chú ấy xin phép được làm tới tận trước hôm về hai ngày rồi nghỉ để mua sắm quà cáp cho vợ con và gia đình. Phía công ty cũng sẽ gửi hết lương cho chú ấy để cầm về.
Thật sự em thấy tiếc cho chú ấy, khi chú ấy đang có dự định làm giấy tờ đón đoàn tụ vợ con qua đây. Nhưng đúng là cuộc sống có khi có số phận, có sự định sẵn gì đó nên không thể tránh khỏi sự sắp đặt. Thôi thì đành chỉ biết cầu chúc cho chú ấy có được nhiều may mắn khi trở lại Việt Nam, nơi có gia đình, quê hương bao bọc. Cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa mới mở ra, và biết đâu, đấy mới chính là con đường tươi sáng dành cho chú ấy.
Em tin với những con người sống có trách nhiệm như chú ấy, rồi mọi việc sẽ ổn.
Nhưng từ khi em sang đây tới giờ, em cũng mới chỉ về thăm nhà được 3 lần. Cháu gái lớn nhà em năm nay sẽ thi đại học, cháu trai thì cũng là năm cuối cấp hai. Em chỉ sợ, nếu em cứ cố ở bên này, có thể vẫn có thu nhập tốt dù phải sống không giấy tờ như những người rơm. Lúc đó em sẽ càng khó về vì tuổi mỗi ngày mỗi lớn. Có rất nhiều tấm gương xung quanh em, có nhiều bác ở bên đây hơn ba bốn chục năm nhưng vẫn vật vờ, cuộc sống thật sự mất ý nghĩa.
Mục đích của em trước khi đi sang đây là làm kinh tế. Trước làm thuê em cũng dành dụm được chút ít, hai năm nay em cũng chịu khó làm trong nhà máy nên cũng gửi thêm được về nhà. Nên em quyết định sẽ về lại VN bên gia đình, vợ chồng con cái cùng bên nhau, đồng cam cộng khổ. Luật sư cũng mới báo cho em là đã có lệnh trục xuất, nên em cũng đã đặt vé để về rồi.
Hai anh em ngồi tâm sự tới khuya, chú ấy nói em cũng đã báo với bên công ty môi giới việc làm, họ cũng hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ cho chú ấy tối đa. Chú ấy xin phép được làm tới tận trước hôm về hai ngày rồi nghỉ để mua sắm quà cáp cho vợ con và gia đình. Phía công ty cũng sẽ gửi hết lương cho chú ấy để cầm về.
Thật sự em thấy tiếc cho chú ấy, khi chú ấy đang có dự định làm giấy tờ đón đoàn tụ vợ con qua đây. Nhưng đúng là cuộc sống có khi có số phận, có sự định sẵn gì đó nên không thể tránh khỏi sự sắp đặt. Thôi thì đành chỉ biết cầu chúc cho chú ấy có được nhiều may mắn khi trở lại Việt Nam, nơi có gia đình, quê hương bao bọc. Cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa mới mở ra, và biết đâu, đấy mới chính là con đường tươi sáng dành cho chú ấy.
Em tin với những con người sống có trách nhiệm như chú ấy, rồi mọi việc sẽ ổn.