Em không biết diễn tả thế nào, nhưng có lẽ em bị tiếng sét ái tình đánh trúng ạ. Lần đầu tiên em gặp cô ấy, khi đó cô ấy đang làm bồi bàn tại nhà hàng sát biên giới Đức của Bố Mẹ em. Lúc đó cô ấy cũng mới bị phía trại tị nạn ở Munchen Đức trả về Séc, và vô tình thế nào họ lại đưa cô ấy về cửa khẩu mà Bố Mẹ em đang kinh doanh tại đó.
Vì Ông nói được cả tiếng Séc và Đức nên hải quan mới nhờ bố em ra dịch cho trường hợp của cô ấy. Sau khi biết cô ấy đang không biết đi đâu về đâu vì chỉ có người chị họ đang kinh doanh ở vùng biên giới Potucky. Khi đó lại không thể liên hệ được với chị ấy nên Ông Bà đưa cô ấy về nhà và để cô ấy làm việc trong quán ăn của nhà. Được mấy hôm thì cô ấy đổ bệnh và Bà gọi cho em nhờ em về hỗ trợ đưa cô ấy vào viện đi khám vì lúc đó em đang rảnh hơn Ông.
Gặp cô ấy lần đầu tiên, em như bị đứng hình trước người con gái có cái răng cửa bị sứt, tết hai búi tóc dài hai bên vai, như 1 cô bé sinh viên Việt Nam dịu dàng trong trí tưởng tượng hồi trẻ của em. Dù lúc đó em đang có bạn gái không có gì phải chê ở Ba Lan, gia đình cô ấy lại rất có điều kiện vì đang kinh doanh ở Trung tâm đổ hàng lớn nhất Warsawa. Thú thật là thời điểm đó trong lòng em luôn thôi thúc rằng, đây mới chính là người phụ nữ của đời em

dù em cũng chưa biết gì nhiều về mẹ của tụi nhỏ nhà em khi ấy.
Sau khi nhập viện, cô ấy mới kể là cô ấy qua Séc từ đầu năm 2002, do chị họ đón sang để bán hàng giúp chị ấy ở 1 quầy tại chợ Potucky. Nhưng được vài tháng thì cô ấy đổ bệnh và phải nhập viện ở TP Ostrov gần Karlovy Vary. Nhưng do bệnh tình điều trị phức tạp nên hãng bảo hiểm y tế đơn phương cắt hợp đồng, do họ dựa vào điều khoản cô ấy đã vi phạm cam kết khi ký.
Sau khi bị bệnh viện trả về thì mọi người bàn bạc đưa cô ấy nhập trại tị nạn ở Đức để họ chữa trị bệnh cho. Cô ấy được vợ chồng 1 ông bà khách tốt bụng người Đức đưa sang nhập trại tị nạn ở Munchen với chi phí là 1 ngàn DM (thời đó chưa có đồng Euro). Cô ấy nhập trại kinder dành cho trẻ vị thành niên và được trại cho vào điều trị trong bệnh viện ngay sau đó. Nhưng đang tiếc là do sơ suất của người chị họ, khi đã chuyển tiếp các thư tay của gia đình cô ấy từ Việt Nam sang Séc rồi lại sang Đức mà không xóa các thông tin địa chỉ trên phong bì thư.
Chính vì vậy mà phía trại tị nạn Đức họ nghi ngờ và điều tra ra cô ấy đang có giấy tờ hợp pháp tại Séc và các thông tin cô ấy khai đều ra giả. Vì vậy họ trục xuất cô ấy quay lại Séc. Run rủi thế nào mà cô ấy lại gặp Bố Mẹ em tại biên giới Séc và theo Ông Bà về nhà và làm việc tại quán ăn của gia đình em.
Có lẽ mọi cái nó như là duyên số, là định mệnh không thể tránh khỏi của tất cả những người liên quan trọng mối quan hệ này, từ cô ấy tới em, Bố Mẹ em và các con em sau này ạ.