Chỉ có những người trong cuộc hay những người có người thân ruột thịt ở bên này như gia đình cụ thì mới hiểu và cảm nhận hết được những suy nghĩ, trăn trở cũng như những dự định về tương lai cho cuộc sống ổn định tại Séc. Có một điều khá thuận lợi là Séc và Việt Nam có hiệp định cho phép 2 Quốc tịch song song, đó cũng là điều kiện khá tốt để người Việt định cư ở bên này.
Ngoài ra một phần nữa là xã hội và cuộc sống ở Séc cũng dễ chịu và hỗ trợ khá nhiều cho những người nhập cư. Em sẽ nói thêm một chút về thực tế gia đình của em, để thấy rằng nước Séc đã cưu mang và tạo điều kiện hỗ trợ cho em như thế nào.
Khi em và gia đình chuyển về vùng quê này, bản thân vợ chồng em khi đó cũng rất khó khăn, trong khi có 3 cháu còn nhỏ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Em có thuê 1 cái cửa hàng tiện lợi nhỏ có diện tích khoảng 70m2 cả bán hàng cả kho, đồng thời thuê nhà ở, chi phí tất cả cũng tầm hơn 1000 USD mỗi tháng, chưa kể ăn uống. Sau khi trừ hết chi phí rồi trả nợ thì gần như không bỏ ra được đồng nào cả.
Sau hai năm khó khăn ban đầu kể từ khi chuyển về đây thì gia đình em cũng vì chuyện kinh tế mà cơm không lành, canh không ngọt. Cũng một phần vì em có lẽ do cú sốc khi thất bại trước đó ảnh hưởng quá lớn tới tâm trạng của em, nên em cũng hay cáu bẳn và làm ăn kiểu giật gấu vá vai. Rồi nhiều khi có cảm giác em làm gì cũng sợ, cứ tủn mủn, và mặc cảm.
Ngoài ra một phần nữa là xã hội và cuộc sống ở Séc cũng dễ chịu và hỗ trợ khá nhiều cho những người nhập cư. Em sẽ nói thêm một chút về thực tế gia đình của em, để thấy rằng nước Séc đã cưu mang và tạo điều kiện hỗ trợ cho em như thế nào.
Khi em và gia đình chuyển về vùng quê này, bản thân vợ chồng em khi đó cũng rất khó khăn, trong khi có 3 cháu còn nhỏ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Em có thuê 1 cái cửa hàng tiện lợi nhỏ có diện tích khoảng 70m2 cả bán hàng cả kho, đồng thời thuê nhà ở, chi phí tất cả cũng tầm hơn 1000 USD mỗi tháng, chưa kể ăn uống. Sau khi trừ hết chi phí rồi trả nợ thì gần như không bỏ ra được đồng nào cả.
Sau hai năm khó khăn ban đầu kể từ khi chuyển về đây thì gia đình em cũng vì chuyện kinh tế mà cơm không lành, canh không ngọt. Cũng một phần vì em có lẽ do cú sốc khi thất bại trước đó ảnh hưởng quá lớn tới tâm trạng của em, nên em cũng hay cáu bẳn và làm ăn kiểu giật gấu vá vai. Rồi nhiều khi có cảm giác em làm gì cũng sợ, cứ tủn mủn, và mặc cảm.


