Luật cư trú dành cho người nước ngoài đang sống tại CH Séc có một số thay đổi tích cực. Chẳng hạn trước đây bố mẹ chỉ được phép xin visa đoàn tụ đối với con cái dưới 18 tuổi. Nhưng mấy năm nay, luật đã cho phép bố mẹ được phép đón còn dưới 23 tuổi sang Séc theo dạng đoàn tụ.
Trong nhà máy em đang làm việc, có một trường hợp mới nhất là bố đón con trai sinh năm 2001 sang Séc theo dạng đoàn tụ. Hiện cậu con trai cũng đã sang bên này và vào nhà máy cùng làm với bố. Qua trò chuyện tâm sự với người bố, em cũng thấy bác ấy là một người có nghị lực, dù khi ở VN bác ấy chỉ là một người thuần nông.
Bác ấy sinh năm 68, hai vợ chồng có 3 người con. Cô con gái lớn đang học năm thứ 3 đại học kinh tế ở VN, cậu con trai thứ hai thì đã sang bên này ở cùng bố. Cậu con út hiện tại 13 tuổi thì ở nhà cùng với mẹ.
Năm 2008, khi vợ bác ấy đang mang bầu cậu con trai thứ 3, lúc đó hoàn cảnh gia đình bác ấy cũng khó khăn. Cả nhà chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng và các công việc làm thêm của hai vợ chồng. Qua môi giới, bác ấy quyết định vay mượn một số tiền để đi sang Séc làm kinh tế. Đợt đó xin visa kinh doanh tại Séc, phía dịch vụ lấy trọn gói là tầm 7 ngàn USD.
Khi bác ấy đặt chân sang Séc và xin vào làm việc trong nhà máy khoá oto được 2 tháng thì chị vợ ở VN sinh cháu thứ 3. Ở bên này, bác ấy chịu khó đi làm và dành dụm tiền để gửi về cho vợ nuôi nấng 3 người con, cũng như chăm nom cha mẹ già. Thời điểm đó rơi vào khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thành ra các nhà máy cung ứng trang thiết bị cho ngành công nghiệp xe hơi bị ảnh hưởng nặng nề.
Vậy mà bác ấy vẫn tần tảo lúc đi làm nhà máy, lúc thất nghiệp thì đi làm thuê cho người Việt mình để kiếm tiền lo cho gia đình ở VN. Mười năm bươn chải nơi đất khách quê người với vài lần về thăm gia đình ở VN, vẫn luôn thôi thúc bác ấy tìm mọi cách để đón người con trai thứ 2 sang Séc. Mất khá nhiều tiền nhờ dịch vụ nhưng bác ấy vẫn không đón con sang được. Khi cậu con trai qua tuổi 18 thì bác ấy hoàn toàn hết hy vọng.
Thế rồi mấy năm gần đây, chính phủ Séc thay đổi luật cư trú, bác ấy đã đệ đơn lại để xin đón con trai qua đoàn tụ. Hè năm ngoái cậu con trai đã sang đoàn viên với bố sau bao năm mong chờ. Hai bố con cùng nhau vào nhà máy làm việc và cũng mới chuyển về nhà máy này từ hồi đầu năm nay. Hiện tại cậu con trai tranh thủ những ngày được nghỉ thì xin ra tiệm nails cùng thành phố để học nghề. Còn bác ấy thì tranh thủ học tiếng Séc để cố gắng thi được bằng tiếng, sau đó đệ đơn xin thẻ vĩnh trú.
Bác ấy đặt mục tiêu là trong năm nay sẽ cố gắng làm được thẻ vĩnh trú để đệ đơn xin đón cô con gái lớn sang bên Séc. Bởi cô bé đó sang năm cũng vào tuổi 23, sẽ không đủ điều kiện để ăn theo thẻ vĩnh trú của bố nữa. Bác ấy muốn làm thẻ vĩnh trú để con gái và con trai đều được vĩnh trú giống bác ấy. Cô con gái có thể vẫn tiếp tục học xong Đại học ở VN rồi mới sang bên này. Lúc đó cô bé có thẻ vĩnh trú thì có thể xin đi làm mọi nơi trong EU, như vậy sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.
Chứng kiến người đàn ông chất phát vẫn đậm chất nông thôn ở vùng quê miền trung, tuy đầu đã hai thứ tóc vẫn miệt mài học tiếng Séc, thật sự em rất cảm phục. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, em lại ghé qua chỗ hai bố con bác ấy ở để hướng dẫn bác ấy thêm về những bài thi tiếng Séc. Hy vọng lần thi tới đầu tháng sau, bác ấy sẽ đạt được kết quả thi tốt.