Cãi nhau làm gì madame Huệ.Em chỉ nghe chị bạn kể lại, chị ấy học cùng nên biết rõ hơn.
Đó là một trong nhiều câu chuyện buồn ở xứ người. Vừa rồi tranh cãi nhau về việc report hay không report khi mình biết có một gia đình đã sang đây định cư bằng việc kết hôn giả với một người bên này!
Người thì nói kệ họ đi, tuy kết hôn giả nhưng cũng đã phải trả một giá (khoảng trên dưới 50k CAD cho riêng vụ kết hôn giả, chưa tính tiền hồ sơ bảo lãnh sau này).
Người thì nói sống ở nước pháp quyền thì phải tuân thủ luật pháp, thấy sai phải report.
Người thì nói nếu họ sang rồi chăm chỉ làm ăn thì để họ yên. Nhưng nếu họ lấy PR xong rồi ngồi nhà ăn trợ cấp của chính phủ, làm gánh nặng cho những người lao động khác.
Cãi nhau mãi chưa xong ạ!
Cái người bỏ ra "trên dưới 50k CAD cho riêng vụ kết hôn giả, chưa tính tiền hồ sơ bảo lãnh sau này)", để mua cái ID, thì trước hết, họ có độ dăm lần 50K.
Tiếp nữa, những người như thế, sang đó, họ sẽ cày đâu ra đấy, để bù lại số vốn đã bỏ ra mua.
Còn việc Cày cuốc thu tiền và "lấy PR xong rồi ngồi nhà ăn trợ cấp của chính phủ, làm gánh nặng ....", nó chẳng liên quan gì.
Nghe trái khoáy, nhưng tôi biết vài vụ kiểu thế: Làm tốt, thu nhập không hề tệ, nhưng toàn cash, do đó không đóng thuế, ngược lại, họ còn xin hỗ trợ ăn trợ cấp của chính phủ , xin được thì tội gì.
Ví dụ làm nail, làm quán ăn, làm ...; cũng phải nói ngay là thu nhập mức ấy không cao cỡ 120K-180K per annum được.
Còn mức thu nhập cao hơn, thì khó lòng trốn thuế rồi, đành phải đóng góp cho xã hội vậy, việc chẳng ai thích cả.
Cái đó áp dụng cho cả ta và tây, Á và Âu, mặc dù dân Tàu Ấn Việt quả là có tỷ lệ này cao hơn.
Nói chung phục vụ chị em thoả đam mê được là tốt!

