Đấy chính là 1 lý do lớn - và tôi tin là lý do lớn nhất - để quân ta hay sang bển, bác ạ: Sự an toàn.Lại nói tới chuyện cuộc sống tự do tự tại như cụ hiện giờ, em lại nghĩ tới trường hợp của mẹ tụi nhỏ. Đúng là nếu bỏ vấn đề sức khoẻ ra thì có thể nói giờ cô ấy cũng đã đạt được mức tự do trong cuộc sống. Giờ cô ấy có lương hưu, không phải đóng bất kỳ bảo hiểm gì cả, ngoài ra có thêm trợ cấp của xã hội về nhà ở, đi lại bằng phương tiên công cộng thì không mất tiền, đi xe thì được parking miễn phí, chạy xe trên cao tốc cũng được miễn mua tem, đi khám chữa bệnh thì cũng được miễn phí toàn bộ.
Cả 3 nhóc thì giờ gần như tự lo được cho bản thân từ ăn uống, học hành, tập luyện thể thao,... Học phí thì tụi nhỏ được nhà nước miễn tới năm 26 tuổi, tập luyện thể thao cũng được nhà nước hỗ trợ gần như toàn bộ. Chỉ tốn mỗi tiền nuôi ăn và việc quan trọng nhất là vấn đề hướng nghiệp cho tụi nhỏ. Nhóc nhỡ thì đã xác định theo nghề điện, chỉ là có quyết tâm thi đỗ và theo học đại học được không. Nếu không được thì nhóc ra đi làm với nghề điện cũng khá ổn. Nhóc bé thì hướng theo ngành an ninh, nhưng vẫn còn 2 năm nữa mới phải thì đầu vào, nên có thể sẽ có thay đổi.
Thế nên giờ tụi em chỉ mong mẹ tụi nhỏ nhà em khoẻ mạnh, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, muốn đi đâu thì đi, miễn tinh thần thoải mái. Việc điều trị bệnh tật thì đã có hệ thống y tế lo cho tận răng, người nhà muốn giúp đỡ hay hỗ trợ thì cũng không được vì chẳng có chuyên môn. Nên chỉ hỗ trợ được về tinh thần là chính.
Chứng kiến các con trưởng thành, bước từng bước an yên trên đường đời là cô ấy và em đã mãn nguyện lắm rồi ạ![]()
An toàn cho cuộc sống của mình, đã đành, với hưu trí + BHYT + ....
An toàn cho cả thế hệ kế cận: Tụi nó được đào tạo và sau đó có thể nhận được việc làm kèm thu nhập tương xứng với khả năng của tụi nó.