truyện của cụ hay, em hóng tiếp, em đã từng nhậu kiểu chủ xị có 03 lý rùi, rất vui và công bằng. mỗi tội em chửa say bao giờ.
	
		
			
		
		
	
								Công nhận là bắt được lũ gà thả vườn đấy là cả 1 nghệ thuật mà lần nào em cũng chịu luôn chả làm nổi nghệ sĩDo em tập làm văn nên có nhiều tình tiết vẫn còn hơi sơ sài, mong cụ lượng thứ. Em xin giải thích rõ như vầy : Ông anh Hai sau phần bàn luận rôm rả về món thịt gà trống thiến với em và thằng Năm con cậu Tám ở nhà trên thì anh đi xuống bếp. Lúc này dưới bếp thì mợ Tám cũng đã bắt được 1 con gà (con gà bông) và kêu anh Hai mần thịt
Các cụ không biết chứ ở miệt vườn người dân nuôi gà rất nhiều và thường thì thả rông. Đến chiều tối thì gà bay lên trên những cành nhãn ngoài vườn ngủ trên đó luôn. Việc bắt gà rất khó khăn do là gà thả vườn nên nó rất nhanh và khỏe. Em là dân SG thỉnh thoảng về quê chơi cũng tập sự bắt gà nhưng không tài nào bắt được. Con gà cũng rất khôn, nếu các cụ đã chụp 1 con bị sẩy rồi thì cả hội nhà gà nó cảnh giác với cụ ngay
Tuy nhiên người dân quê cũng rất tài tình các cụ ợ, họ biết cách "gài thế" lùa gà vào 1 góc nào đấy, khi con gà không còn đường chạy thì nó sẽ nhảy ngược lại và họ chỉ cần nhanh tay túm lấy nó mà thôi
. Ông anh Tư sau này thú tội như sau : Sau khi thắp nhang ông bà xong thì ổng nhào lên bộ ngựa nằm nghỉ. Ổng nghe ông anh Hai đang thuyết trình với em về món thịt gà trống thiến nên mới tìm cách "phá" anh Hai. Đầu tiên thì ông anh Tư đi ra sau vườn thấy cậu Tám đang cắt mấy nhánh bạc hà để làm món canh chua cá lóc, anh Tư thưa liền :"Cậu Tám ơi, anh Hai con hỏi cậu mần con gà trống thiến được hôn cậu". Cậu Tám gắt lên liền : "Gà cả đống tụi bây hông bắt ăn mà đi bắt con gà đó mần chi, con đó để mai cậu cúng ông bà, tụi bây ăn trước có tội lắm à nghen. Muốn ăn ngày mai cậu cúng xong thì anh em tụi bắt xách về." Thấy cậu Tám đang bận việc, ông Tư âm thầm ra sân lùa bắt con gà trống thiến của cậu (con này lại khá dễ bắt do nó rất dạng người). Khi vặt lông nó, ông Tư bóp mỏ nó lại nên không nghe tiếng nó la
Và sự việc đã tiến triển như những gì em đã tường thuật. Thiệt bó tay với mấy ông anh vợ của em
![]()

. Chuyện uống rượu của mấy ông anh vợ cũng rất mắc cười, mỗi ông một kiểu. Anh Hai, anh Ba uống điềm đạm, từ từ, chậm rãi đúng chất dân nhậu; anh Tư thì hớp rượu vào miệng rồi phùng má đẩy rượu rột rẹt như người ta xúc miệng vậy rồi nuốt xuống cái ực; anh Năm thì làm một hơi, mặt nhăn lại như uống thuốc độc, lập tức vơ ly trả đá để trước mặt “chữa lửa” liền, anh Sáu thì lúc nào uống xong cũng khè khè mấy tiếng như con rắn, thằng Tám có cách uống rượu độc đáo nhất, nó ngửa cái ly lên trời uống cạn rồi sau đó nó nút cái ly kêu chút chít làm như là thèm rượu lắm vậy, thằng Út cũng có cách uống rượu điềm đạm như anh Hai, anh Ba vì phải gánh vác trách nhiệm nặng nề là thờ cúng ông bà nên nó không dám khỉ khọt 
 Đến đây chắc các cụ sẽ thắc mắc không biết dượng Bảy em đây uống rượu như thế nào 
 Em thì đơn giản, mau lẹ lắm “chuông reo là bắn”, ai đưa là quất, hì hì … (còn tiếp)
” … (còn tiếp)

 ….. (còn tiếp)
 . Anh Hai vận cái quần xà lỏn cũ nhàu trông ổng không khác gì bang chủ Cái Bang, chỉ thiếu mỗi cây đã cẩu bổng thôi 
. Thấy em đứng nhìn ổng cười, anh Hai cũng hiểu ý cười theo rồi hối thúc :”Trời, sao dượng Bảy nó chưa đi thay đồ đi, một lát lội sình dơ lắm, ra sào đồ sau nhà lấy mấy bộ đồ đi ruộng đó mặc vô đi”. Em ngoan ngoãn đi ra sau nhà thay đồ. Lúc quay ra thì mấy ông anh đã chuẩn bị xong mọi thứ : Anh Năm thì vác mấy bó đăng làm bằng tre, thằng Tám thì đang cuộn lưới, thằng Út thì khệ nệ với 2 cái xô nhựa để chứa cá… “Đi thôi tụi bây” Anh Hai khoát tay ra hiệu. Mấy anh em luồn qua khu vườn sau nhà anh Tư, nhà anh Năm, đến cuối vườn thì mới đến sau mé nhà anh Hai. Em xin nói thêm cho rõ là Bố vợ em được ông nội cho 1 miếng đất cũng khá lớn (khoảng 2 mẫu) ngoài ra còn được thêm 1 mẫu ruộng. Bố vợ em chia miếng đất cho các anh khi các anh lập gia đình để cất nhà ở, nên mặc dù có nhà riêng nhưng mấy anh em ở quần tụ gần với nhau. Anh Hai lập gia đình trước nên cất nhà ở đầu rìa miếng đất (xa nhà bố vợ nhất) và cứ thế cho đến thằng thứ Tám. Còn thằng Út thì ở chung với bố mẹ vợ, coi như nó thừa hưởng mọi thứ của bố mẹ còn lại “Sướng Út nhờ, khổ Út chịu” thôi 


. Anh Năm đằng hắng mấy cái rồi bắt đầu câu chuyện của mình :”Hồi mấy tháng trước trời còn mưa, tôi đi soi nhái. Mẹ, nhái xã mình bị ông anh Hai soi hết hay sao ấy mà đi hoài tui chả thấy một con. Buộc lòng tui phải đi qua đồng của xã kế bên. Nhái nhiều quá trời quá xá luôn, tui lấy cây tui quất (vụt, đập) nhái lia lịa, bắt hổng kịp thở.. Đang lui cui lụm (nhặt) nhái, tui nghe tiếng con nít khóc rần trời. Đứng lên, dòm tới, dòm lui, tui thấy có cái chòi lá nằm trên cái gò đất, gần sát mé ruộng phía đối diện, hai bên chòi có mấy cái mả (mồ mả) đá. Tò mò quá, tui liền chạy lại coi con ai mà khóc quá trời. Khi đến nơi thì tự nhiên tiếng khóc im bặt mà đổi lại là tiếng cười khằng khặc của thằng nhỏ làm ốc ác tui nổi lên hết trơn. Tui tính “vọt” rồi nhưng 2 chân tui hổng biết bị cái gì nó kéo lại nên chạy hổng nổi. Mẹ, chết thì chết, tui liều mạng vạch cái vách lá dòm vô phía trong chòi coi là cái gì.... Út mầy xách thùng nước đá xuống cho anh Năm hớp một miếng coi mậy. Khô cổ quá”. Đang kể đến khúc gây cấn thì anh Năm kêu thằng Út “tiếp nước” làm anh Tư lại lên tiếng :”Mẹ, thằng này có cái tật câu giờ thấy sợ luôn” 
 …. (còn tiếp)
  .....(còn tiếp)