Những cái mụn trên cơ thể đã di căn thôi. Cái chữ vẫn được truyền giảng bởi đa số nhà giáo, những người đáng trọng. Bệnh tật có căn nguyên, lây lan từ đội ngũ quản lý giáo dục, chính quyền các cấp.
(1)Thời mà cả Trường không có giáo viên nào có labtop, trong trường chỉ có desktop, em có biếu nhà trường 1 chiếc labtop và phát mong muốn trước toàn thể Hội Đồng là để dành cho các thầy cô sử dụng trong việc hội giảng, thao giảng, khỏi phải bê đi bê lại cái désktop cồng kềnh. Một tháng sau, mấy thầy cô giáo trẻ phản ảnh lại là món quà em tặng Trường đã được anh Hiệu Trưởng đem về nhà cho con trai đang học Cao Đẳng dùng, chẳng ai dám ý kiến ý cò gì. (2) Hai năm rưỡi trước em đã xin nghỉ giảng viên đại học để thoát khỏi khối ung thư bắt đầu hình thành, về làm cùng bà con nông dân. Khi đó chẳng ai, kể cả sinh viên hiểu được lý do tại sao em lại bỏ nghề vì mọi thứ có vẻ còn tốt đẹp, nghiêm chỉnh. Hôm kia, một cậu học trò cưng, giỏi giang, đang là một nghiên cứu viên ở một Viện nghiên cứu, điện thoại mời em, thầy hướng dẫn cũ của cậu ta thời đại học, đi uống đi uống nước trà đá để xả nỗi niềm. Cậu ấy kể đang làm luận văn thạc sĩ ở Khoa cũ và đã viết xong luận văn tốt nghiệp nhưng đột nhiên không muốn bảo vệ tốt nghiệp nữa vì bị thầy hướng dẫn (người có vẻ tử tế nhất Khoa, nguyên là Phó khoa) vòi tiền trắng trợn. Cậu ấy muốn buông bỏ không vì tiếc 2tr mà vì không muốn trên Luận văn tốt nghiệp của mình có tên một người thầy như thế. (PS. cậu này đã xin được học bổng học sau Đh ở nước ngoài nhưng vì vợ dại con thơ nên đã đăng ký làm cái Ths trong nước để tranh thủ chăm sóc vợ con).
Các cụ đang lên án mấy cái mụn trên cơ thể anh Dục, em e chẳng thay đổi được gốc rễ của vấn đề.