- Biển số
- OF-96407
- Ngày cấp bằng
- 22/5/11
- Số km
- 6,551
- Động cơ
- 445,839 Mã lực
1- Theo luật của mình, thì buộc phải đeo rọ.Trước em dị ứng với những người dắt chó to ra đường mà không đeo rọ *** (em không thèm nói tới loại người vô ý thức đến mức không có xích mà để chó chạy tự do theo nhé). Nhưng vừa rồi em đi 4 nước Châu Âu và thấy lạ ở các thành phố lớn em qua, hầu hết người dân dắt chó đi cùng đều không đeo rọ cho nó, trong khi nhiều giống rất to như Alaska, Husky,...? Nhiều lúc trong tàu điện ngầm hay đứng chờ đèn đỏ cạnh 1 con chó to vật vã đang thè lưỡi em cũng thấy hơi e ngại! Em để ý và thấy rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ dắt chó đi cùng và đều không cho nó đeo rọ, hay văn hóa phương Tây họ khác mình, hoặc họ không văn minh như mình tưởng, hoặc chó bên họ bắt buộc phải qua trường lớp nên "yên tâm không cắn đâu"? Em đưa lên để các cụ đi nước ngoài nhiều cho ý kiến giải ngố ạ.
2- Luật của các nước khác nhau: có nước thả rông thoải mái, có nước thì chỉ cần có người dắt, không cần đeo rọ m.õm.
Điều này tùy thuộc vào đặc điểm từng nước, luật phải phù hợp từng nước:
- Ở những nước nơi con người sống hòa với tự nhiên, thường là những nước kém phát triển kinh tế, chó và người rất thân thiện, đến mức không có chó lạ, người lạ... nghĩa là cụ có thể vuốt ve bất cứ con chó nào đi ngang qua. Dân chúng ko ai ăn thịt chó, người và chó là bạn.
Nơi ấy không ai rọ mõm và không cần rọ m.õm, vì chó không bao giờ cắn người, trừ chó dại.
- Ở những nước châu Âu, mức độ thân thiện người - chó không bằng nhóm nước trên, nhưng cũng rất cao, họ coi chó như bạn, chó thân thiện người, hiếm khi tấn công người. Chó ko bị người ăn thịt.
Chỉ loại chó chiến đấu, chó dữ, thì chủ nhân tự giác rọ m.õm chó khi ra đường.
Nói chung dân có ý thức cao, quan hệ chó - người thân thiện, mới có thể không cần rọ m.õm chó khi dắt ra đường.
- Việt Nam:
+ Chó ở Việt Nam không thân thiện với người, hoàn cảnh xã hội nó thế, người ăn thịt chó, người với người còn hung hăng, chủ chó còn vô ý thức... cho nên quan hệ chó - người là cảnh giác. Sảnh ra người bắt chó, ăn thịt hay trộm về bán, đánh chó chỉ vì tiện chân tiện tay, vì thấy cứ chó quanh quẩn là sợ nó ăn vụng, trêu chó vì thích thế, vì tính ác, vì chẳng có lý do gì, đến người chẳng làm gì mình, mình còn cà khịa, sao mày nhìn đểu tao, nói gì chó... nên chó vốn đã cảnh giác với người. Người cũng đề phòng chó. Cụ đi vào làng là lũ chó xổ ra chỉ chực cắn, dù cụ không có bất cứ thái độ gì. Chó ở VN cứ thấy người lạ là cảnh giác. Đó là cách ứng xử phù hợp với hoàn cảnh VN của lũ chó.
Một con chó ngoan ở Tây sang ta mà thả rông thì hoặc bị bắt sớm, hoặc tồn tại được nhưng biến thành con chó cảnh giác, sẵn sàng cắn người, nếu người ấy lại gần, kể cả với thái độ thân thiện.
Trong cái tình trạng chung ở VN, nơi quan hệ chó - người xấu như thế, mà không rọ m.õm thì chó tất sẽ cắn người.
- Cụ nuôi chó thì nếu có rọ m.õm cũng đừng xót chó. Hàng triệu người đeo khẩu trang hàng ngày hàng giờ trên đường đi làm, trong xưởng thợ, trong BV... mà có sao đâu.
Hãy tuân theo luật VN, dắt chó ra đường là đeo rọ m.õm, an toàn cho con người là trên hết.
Luật pháp đã có, dù không thích, cũng cứ chấp hành.
- Bổ sung: Việt Nam là xứ nóng, virus bệnh chó dại dễ bùng phát hơn xứ lạnh, ngày trước hay phát thành dịch theo mùa, cho nên càng không nên bắt chước Tây lông.
Một xã hội văn minh là xã hội mọi người làm theo luật.
Một người văn minh là người làm theo luật.
Đấy là điều chúng ta còn phải phấn đấu nhiều lắm mới đạt được.
Chỉnh sửa cuối: