Em có một tật: Cực kỳ sợ bị chó cắn!
Nguyên do là hồi bé, một chị phụ nữ gần nhà em bị chó dại cắn rồi chị ấy phát cơn ở trong vườn nhà, giữa buổi chiều.
Lúc đó em chừng 4-5 tuổi, chứng kiến sự việc khủng khiếp ấy từ đầu đến cuối và thực sự vô cùng sợ hãi. Từ đó em như kiểu bị sang chấn tâm lý và nó hằn sâu vào vỏ não vậy, rất sợ bị chó cắn.
Đi đêm đi hôm, trộm cướp các kiểu hay rắn độc, thú hoang...em đều không sợ, chỉ duy nhất chó dữ là em bị mất bình tĩnh. Nếu đang đi xe máy mà một con chó đột ngột lao ra cắn, em có thể giật mình ngã xe luôn; đến nhà ai mà có con chó cứ gầm gừ chực lao vào đớp là em chỉ loanh quanh tìm cách phang cho nó vài phát hoặc lượn gấp.

Rất nhiều lần cố luyện để bình tĩnh hơn nhưng không được.
Hôm đấy em cũng hoảng như thường lệ, chả kịp "cíu mĩ nhơn" gì cả, với lại sự việc cũng nhanh, thằng chủ phi ra luôn nên là đỡ xấu hổ!
À mà cụ hỏi đểu em đấy phỏng? Cụ vớ va vớ vẩn thật đấy!