Không biết ăn là do tâm lý.Cụ giống em quá. Ngày bé, con chó em thương nhất, cha em bắt nó mang thịt, nhưng nó chạy. nó quý em nên bắt em dụ nó để bắt. em nhớ mãi nó ánh mắt nó lúc ấy. Hôm ấy em khóc mãi và bây giờ nhớ lại vẫn khóc.
Giờ em k ăn và cũng k nuôi chó.
Bố em không ăn thịt chó nên chỉ có mẹ và em hay ra chợ ngồi vỉa hè ăn cho đỡ thèm, chứ tuyệt đối không đưa mang về nhà dọn vào bát đũa ở nhà. Bố em tinh lắm, ngửi thấy mùi thịt chó là ăn riêng ngay. Thời những năm 198x đói khổ mà bố em cũng nhất định không ăn.
Em không biết sao, về sau có bạn bố em kể là hồi ở chiến trường bố em có nuôi con chó, khi hoà bình thì đơn vị thịt chén. Bố em từ đó là không ăn thịt chó nữa.



nhưng mà dcm mấy thể loại đấy éo thấy rọ mõm cho chó mới đau, trong khi trẻ con lít nhít thì chơi đầy sân