Người Thi hình như đường ra mạnh hơn đường vào hay sao ấyahihi, thế người ta bẩu là tốn cơm tốn gạo đớiGiá san được cho Thi bớt hầy. Cố ăn nhìu thêm đi Thi
![]()

Người Thi hình như đường ra mạnh hơn đường vào hay sao ấyahihi, thế người ta bẩu là tốn cơm tốn gạo đớiGiá san được cho Thi bớt hầy. Cố ăn nhìu thêm đi Thi
![]()

Lại là kiểu lập luận đánh đồng chó với người!Tại vì loài chó tuy cũng là súc sinh nhưng ở đẳng cấp cao hơn, phước nhiều hơn, gần với con người hơn. Nếu cụ tin về tâm linh thì mới giải thích được. Còn ko thì chịu
Nghe sẽ chối tai, nhưng nếu gạt vấn đề đạo đức ra như cụ nói thì câu hỏi của cụ ko khác gì : Tại sao ăn thịt gà, lợn không ai nói gì mà ăn thịt NGƯỜI lại bị phản ứng? (người cũng là động vật)
Vì nhiều người nghĩ mình ngang với chó mèo nên không ăn thịt đồng loại chăng?
2 cụ nói ngắn mà chuẩn quáNgày xưa, ngoài Bắc, các cụ nuôi chó là nuôi cả đàn, cứ lớn là thịt, lớp nọ nối lớp kia. Trông nhà cứ trông, vào nồi cứ vào, việc nào rõ việc đó.
Từ ngày có các anh tây lông sang tuyên truyền chó là bạn, không phải là food, mới có một bộ phận không nhỏ hùa theo, thế là tự dưng ăn thịt chó trở thành một tập quán xấu xa!![]()

Hii! Dạ. Em đa tạ cụ đã chỉ giáo ạ.Chó là chó.
Còn người là người.
Không thể có chuyện con chó=thằng
người
Chắc cũng vì nguồn gốc khác nhau thôi cụ ahEm đang thắc mắc. Đã là ăn thịt của động vật thì là gánh cái nghiệp sát sinh rồi. Thì con nào mà chả là con. Thế mà các cụ suốt ngày ăn thịt tôm, cá, gà, lợn thì các cụ chả nói gì, mà ăn thịt chó (chứ chưa nói đến thịt người) là các cụ đã gào ầm lên rồi. Sao lại cùng là ăn thịt mà lại phải phân thành trường phái con nào hơn con nào ạ?
Em theo Duy Vật.Hii! Dạ. Em đa tạ cụ đã chỉ giáo ạ.
Mặc dù là mạng ảo , ai cũng bình đẳng để thảo luận. Nhưng em tự nhận thấy , cả tuổi đời thực lẫn kinh nghiệm sống của em ko thể nào đủ
phép để thảo luận ngang vai với các bậc trưởng bối được.
Nên em xin phép cụ cho em đc đáp lễ cụ 1 còm này ạ.
Ạ ông rùiTrong Đại thừa Kim Cang Kinh Luận đức Phật nói rõ nhân quả của việc ăn thịt:
"Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Chúng sanh thấy Phật chẳng lạy, nghe Pháp chẳng tin, gặp Tăng chẳng kính, hủy báng người lành, phá người ăn chay giữ giới. Chẳng tin nhân quả, khinh dể thánh hiền, hay tin tà quỷ, tạo nghiệp mãi mãi chẳng tu một chút lành; những người như vậy sau bị những quả báo chi?
Đức Phật nói: Những chúng sanh đó đều đủ tà kiến, hiện đời chẳng tin Tam Bảo giáo hóa, sau chết quyết đọa tam đồ, chịu các khổ não lớn, cầu thoát ra chẳng đặng, dầu cho có ngàn Phật ra đời cũng không thể cứu độ đặng.
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Hết thảy tội nghiệp, nghiệp nào lớn hơn hết?
Thế Tôn nói: Hết thảy trong các tội, sát sanh, ăn thịt tội nghiệp rất nặng. Cớ sao vậy? Như cắt một dao trả lại một dao, giết một mạng phải thường lại một mạng, trăm ngàn muôn đời ăn thịt lẫn nhau không dứt. Cho nên người tu muốn khỏi luân hồi trả quả thời trước hết phải học từ bi, chẳng ăn thịt chẳng sát sanh.
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Có người trai lành gái tín một đời trai giới, gieo trồng các căn lành, đến già sa ngã bỏ ăn chay phạm giới cấm, sau bị quả báo chi?
Thế Tôn nói: Những chúng sanh như vậy tuy có căn lành mà không có nguyện lực lớn, không có chánh tri kiến, xa lìa thầy bạn, quên hết các công lao khi trước tu hành, trở lại bị lục tặc lôi kéo, cướp đoạt công đức của mình, tâm sanh điên đão không thành Phật đạo. Trong đó hoặc có người phạm về việc ăn thịt thời phải đọa lạc về thần đạo, như bực trên thì làm quỷ vương, bực giữa thì làm dạ xoa, bực dưới thì làm la sát, chịu hưởng của người cúng tế. Đến chừng phước khí tiêu hết, theo nghiệp luân hồi trả quả, hễ mất thân người muôn kiếp khó trở lại đặng."
..."Trong một đời sát sanh trăm ngàn súc vật, gây cái nợ oan trái trăm ngàn muôn ức tánh mạng, luân hồi gặp gở ăn nuốt lẫn nhau, không biết bao giờ thôi dứt. Hết thảy các loại trâu, dê, heo, ngựa đều là đời trước hoặc kẻ thân nhân, hoặc người thù oán, sau khi luân hồi thay hình đổi dạng làm thân súc sanh. Người si mê không biết giết hại mà ăn, cũng như giết cha mẹ của mình, hay ăn thịt bà con dòng họ của mình. Cha bị con giết, con bị cháu giết, trên đường luân hồi cha con chẳng biết nhau, giết nhau ăn nhau không bao giờ dứt, một khi mất thân người muôn kiếp khó phục hồi đặng."
Người Tây cả mấy đời chả biết ăn chay thì họ giết nhau chết hết cả đấy ???Trong Đại thừa Kim Cang Kinh Luận đức Phật nói rõ nhân quả của việc ăn thịt:
"Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Chúng sanh thấy Phật chẳng lạy, nghe Pháp chẳng tin, gặp Tăng chẳng kính, hủy báng người lành, phá người ăn chay giữ giới. Chẳng tin nhân quả, khinh dể thánh hiền, hay tin tà quỷ, tạo nghiệp mãi mãi chẳng tu một chút lành; những người như vậy sau bị những quả báo chi?
Đức Phật nói: Những chúng sanh đó đều đủ tà kiến, hiện đời chẳng tin Tam Bảo giáo hóa, sau chết quyết đọa tam đồ, chịu các khổ não lớn, cầu thoát ra chẳng đặng, dầu cho có ngàn Phật ra đời cũng không thể cứu độ đặng.
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Hết thảy tội nghiệp, nghiệp nào lớn hơn hết?
Thế Tôn nói: Hết thảy trong các tội, sát sanh, ăn thịt tội nghiệp rất nặng. Cớ sao vậy? Như cắt một dao trả lại một dao, giết một mạng phải thường lại một mạng, trăm ngàn muôn đời ăn thịt lẫn nhau không dứt. Cho nên người tu muốn khỏi luân hồi trả quả thời trước hết phải học từ bi, chẳng ăn thịt chẳng sát sanh.
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Có người trai lành gái tín một đời trai giới, gieo trồng các căn lành, đến già sa ngã bỏ ăn chay phạm giới cấm, sau bị quả báo chi?
Thế Tôn nói: Những chúng sanh như vậy tuy có căn lành mà không có nguyện lực lớn, không có chánh tri kiến, xa lìa thầy bạn, quên hết các công lao khi trước tu hành, trở lại bị lục tặc lôi kéo, cướp đoạt công đức của mình, tâm sanh điên đão không thành Phật đạo. Trong đó hoặc có người phạm về việc ăn thịt thời phải đọa lạc về thần đạo, như bực trên thì làm quỷ vương, bực giữa thì làm dạ xoa, bực dưới thì làm la sát, chịu hưởng của người cúng tế. Đến chừng phước khí tiêu hết, theo nghiệp luân hồi trả quả, hễ mất thân người muôn kiếp khó trở lại đặng."
..."Trong một đời sát sanh trăm ngàn súc vật, gây cái nợ oan trái trăm ngàn muôn ức tánh mạng, luân hồi gặp gở ăn nuốt lẫn nhau, không biết bao giờ thôi dứt. Hết thảy các loại trâu, dê, heo, ngựa đều là đời trước hoặc kẻ thân nhân, hoặc người thù oán, sau khi luân hồi thay hình đổi dạng làm thân súc sanh. Người si mê không biết giết hại mà ăn, cũng như giết cha mẹ của mình, hay ăn thịt bà con dòng họ của mình. Cha bị con giết, con bị cháu giết, trên đường luân hồi cha con chẳng biết nhau, giết nhau ăn nhau không bao giờ dứt, một khi mất thân người muôn kiếp khó phục hồi đặng."
Làm gì có con cầy nào.Họ sẽ không ăn thịt cầy cụ ạ.Em chắc chắn.

Ăn chay lấy đâu ra sức mà làm việc chưa kể minh mẫn để sáng tạo .Người Tây cả mấy đời chả biết ăn chay thì họ giết nhau chết hết cả đấy ???
Mợ thấy xã hội ăn thịt nhiều với ăn chay nhiều, cái nào văn minh, khoa học tiến bộ hơn, con người được chăm sóc tốt hơn ???
Nói thẳng, chưa tính đến thực hành, có khi còn chả hiểu mình phọt cái gì ra ấy. Online lắm ông ngộ chữ, tưởng copy paste mấy câu là hayẠ ông rùi
nick mang chữ Tuệ thì cũng nên biết điểm tới là dừng, kinh sách là vật chết, thực tế là tiến hóa, Đạo là phải Hành, đội trời đạp đất, nếm mật nằm gai, còn Tu tức phải sửa chữa bổ cứu cái mà mình chưa hoàn bị, còn muốn gieo mầm thiện căn thì chỉ cần tâm từ khiến chúng sinh hạnh ngộ nẩy ra cái mầm thiện, tự nó nuôi lớn rồi thành rừng
đâu có kiểu ra rả trích dẫn, bản thân không Hành, thực tâm chưa ngộ, rêu rao giảng giải những cái chưa thực trải qua, ngàn kỳ trăm quái, nhiễu động chúng sinh, núp danh đạo Phật làm mê hoặc chúng nhân, lạm bừa phóng sinh khiến chim muông chịu khổ, tuwowgnr là hay ho mà không biết tự sinh nghiệp chướng
nhiều quốc gia cấm xăm hình đức Phật hay trích dẫn kinh chú lên thân thể vì đó là hành vi phỉ báng đức Phật, như thế nào thì danh mang chữ Tuệ chắc không cần giải thích căn cơ, nên cụ mang kinh điển giáo lý lên nơi không hợp chốn cũng vậy, khiến nhiều người mê hoặc mơ hồ, sinh ra cái tệ cầu cúng khắp nơi, con cá lạ lạ cũng xì xụp khấn vái
cụ có đủ dũng cảm thực hành Bồ Tát đạo, giữ ba giới của tâm là bất sân, kiêu mạn, tật đố, dùng Tứ vô lượng tâm Từ Bi Hỉ Xả điều phục các căn trần, hành pháp Thập thiện khiến tâm thức không buông lung được hay không
Nếu chưa được thì làm ơn đừng rao rảng kinh này kệ nọ nơi bàn về thịt chó hay bạn chó, một đời con người muốn cu học chỉ nên một cuốn Thủ Lăng Nghiêm còn thiếu thời gian, mười pháp Thập thiện còn chưa thể hành đủ vì cái tâm như vượn mà chí như viên hầu tung tăng nhảy nhót, còn những kẻ trích kinh dịch sách tầm chương trích cú, không chịu lặn lội tìm hiểu nghiền ngẫm, kinh văn như kiếm sắc, chưa hiểu biết nghiền ngẫm thực tập thì đừng múa loạn dọa nhau, hại mình hại người mà thôi
vài lời em tùy hỉ với cụ cũng như vài cụ lạm dụng đạo giáo rêu rao đạo đức, cụ chỉ nên đọc tới cuối đời một cuốn thôi, sâu sắc sinh noãn hóa thấp đừng tự đan lưới trói mình hại người bằng kinh sách
Thương nhất là bọn trẻ con.Ăn chay lấy đâu ra sức mà làm việc chưa kể minh mẫn để sáng tạo .

Cho khoai Tây ăn thử miếng dồi chó, khen lấy khen để, đến khi biết đấy là thịt chó thì ói lên ói xuống cứ như thật. Vấn đề nằm ở chỗ tâm lý adua chứ móe có cái gì nhân văn.Ngày xưa, ngoài Bắc, các cụ nuôi chó là nuôi cả đàn, cứ lớn là thịt, lớp nọ nối lớp kia. Trông nhà cứ trông, vào nồi cứ vào, việc nào rõ việc đó.
Từ ngày có các anh tây lông sang tuyên truyền chó là bạn, không phải là food, mới có một bộ phận không nhỏ hùa theo, thế là tự dưng ăn thịt chó trở thành một tập quán xấu xa!![]()
hihi, cụ lại mắng em rùi, may là e ko copasNói thẳng, chưa tính đến thực hành, có khi còn chả hiểu mình phọt cái gì ra ấy. Online lắm ông ngộ chữ, tưởng copy paste mấy câu là hay
thực ra ăn chay trường có cả tổng thống mỹ và nhiều nhà khoa học nổi tiếng đấy cụ, hiện giải quần vợt cũng có chú thứ hạng cực cao chay trường rùi, dầu tiên chỉ dùng cá ko thịt, sau không cá luôn, rùi miễn hếtĂn chay lấy đâu ra sức mà làm việc chưa kể minh mẫn để sáng tạo .



Bạch cụ, cụ nói thế hóa ra mn ăn thịt đồng loại hết cả (Hết thảy các loại trâu, dê, heo, ngựa đều là đời trước hoặc kẻ thân nhân, hoặc người thù oán, sau khi luân hồi thay hình đổi dạng làm thân súc sanh).Trong Đại thừa Kim Cang Kinh Luận đức Phật nói rõ nhân quả của việc ăn thịt:
"Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Chúng sanh thấy Phật chẳng lạy, nghe Pháp chẳng tin, gặp Tăng chẳng kính, hủy báng người lành, phá người ăn chay giữ giới. Chẳng tin nhân quả, khinh dể thánh hiền, hay tin tà quỷ, tạo nghiệp mãi mãi chẳng tu một chút lành; những người như vậy sau bị những quả báo chi?
Đức Phật nói: Những chúng sanh đó đều đủ tà kiến, hiện đời chẳng tin Tam Bảo giáo hóa, sau chết quyết đọa tam đồ, chịu các khổ não lớn, cầu thoát ra chẳng đặng, dầu cho có ngàn Phật ra đời cũng không thể cứu độ đặng.
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Hết thảy tội nghiệp, nghiệp nào lớn hơn hết?
Thế Tôn nói: Hết thảy trong các tội, sát sanh, ăn thịt tội nghiệp rất nặng. Cớ sao vậy? Như cắt một dao trả lại một dao, giết một mạng phải thường lại một mạng, trăm ngàn muôn đời ăn thịt lẫn nhau không dứt. Cho nên người tu muốn khỏi luân hồi trả quả thời trước hết phải học từ bi, chẳng ăn thịt chẳng sát sanh.
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Có người trai lành gái tín một đời trai giới, gieo trồng các căn lành, đến già sa ngã bỏ ăn chay phạm giới cấm, sau bị quả báo chi?
Thế Tôn nói: Những chúng sanh như vậy tuy có căn lành mà không có nguyện lực lớn, không có chánh tri kiến, xa lìa thầy bạn, quên hết các công lao khi trước tu hành, trở lại bị lục tặc lôi kéo, cướp đoạt công đức của mình, tâm sanh điên đão không thành Phật đạo. Trong đó hoặc có người phạm về việc ăn thịt thời phải đọa lạc về thần đạo, như bực trên thì làm quỷ vương, bực giữa thì làm dạ xoa, bực dưới thì làm la sát, chịu hưởng của người cúng tế. Đến chừng phước khí tiêu hết, theo nghiệp luân hồi trả quả, hễ mất thân người muôn kiếp khó trở lại đặng."
..."Trong một đời sát sanh trăm ngàn súc vật, gây cái nợ oan trái trăm ngàn muôn ức tánh mạng, luân hồi gặp gở ăn nuốt lẫn nhau, không biết bao giờ thôi dứt. Hết thảy các loại trâu, dê, heo, ngựa đều là đời trước hoặc kẻ thân nhân, hoặc người thù oán, sau khi luân hồi thay hình đổi dạng làm thân súc sanh. Người si mê không biết giết hại mà ăn, cũng như giết cha mẹ của mình, hay ăn thịt bà con dòng họ của mình. Cha bị con giết, con bị cháu giết, trên đường luân hồi cha con chẳng biết nhau, giết nhau ăn nhau không bao giờ dứt, một khi mất thân người muôn kiếp khó phục hồi đặng."
