Con Trắng nhà em vừa qua cuộc đại phẫu.
Nó là con chó Nhật của nhà hàng xóm, già lắm rồi. Cách đây 2 năm, khi nhà em chuyển đến, nó sang sống với con chó nhà em rồi nhập tịch luôn. Khôn, ngoan, biết nghe lời và rất tình cảm.
Cách đây một năm nó có cái u vú, to bằng quả cam cỡ vừa. Định cho đi mổ mà cứ sợ nó già quá, không chịu nổi. Nhưng thấy nó lủng lẳng cục u ở bụng, thi thoảng lại vỡ ra, đau bỏ ăn thì xót quá. Quyết tâm mang sang bác thú y gần nhà. Bác mổ sạch cái u bự, tranh thủ vét thêm 1 cái nhỏ nhỏ bên cạnh. Bà ngấm thuốc mê, chả ăn uống gì 1 ngày. Hôm sau thì tỉnh lại, chịu ăn tý cơm với pate. Bữa nay là ngày thứ 3, khỏe rồi. Đòi ăn nhưng em không dám cho ăn nhiều, sợ bục vết mổ.
Nhắc đến thấy thương. Đưa bả đi làm thuốc, tiêm kháng viêm, bà đau mà không kêu câu nào, run cầm cập rồi chảy nước mắt. Lên xe về thì hết run. Con bé nhà em bế bả mà bảo con Trắng nhà mình nó sợ bác thú y, không dám rên câu nào luôn. Bác thú y thì bảo con chó nhà em ngoan và già quá rồi, thêm vài năm nữa là cùng.
Giờ đang cho bả vào trong nhà ngủ vì ngoài trời lạnh quá. Sợ để ngoài bả viêm phổi thì tội.