Em ở quê, nhà không có hàng rào hoặc hàng rào cây đầy lỗ hổng là chuyện thường ạ. Nên chuyện thả rông nó không nặng nề như các cụ ở thành phố.Cụ thả rông ngoài đường à.
Em ở quê, nhà không có hàng rào hoặc hàng rào cây đầy lỗ hổng là chuyện thường ạ. Nên chuyện thả rông nó không nặng nề như các cụ ở thành phố.Cụ thả rông ngoài đường à.
Vào đây than vãn vì mất chó là sai rồi. Phần lớn các cụ trong này chie yêu chó theo cân thôi, trong đó có em. Cụ phải hiểu những nhà có trẻ con, những nhà gần nhà nuôi chó, những người bị chó rượt, những ngửoi chạy thể dục theo trường phái chạy mìn… hận cái lũ chó như thế nào.
Tất nhiên là lỗi của em chứ em có đổ lỗi cho ai đâu. Tuy nhiên, ở nhà quê thì mấy vấn đề cụ nói lại không quan trọng lắm ạ. Còn chuyện vệ sinh thì chó nhà em chỉ đi vệ sinh trong vườn nhà thôi vì em tập từ lúc nhỏ. Nhà quê đất nhiều, cỏ lắm, đi ở đấy cho mát đuýt chứ bọn nó ra nền bê tông nóng hổi làm chi cho mệt ạ.Phần lớn chó bị mất là do lỗi của chủ.
Thả rông, không xích, không rọ mõm....
E biết có rất nhiều nhà buổi sáng thả cờ hó ra chạy lung tung nhằm mục đích ko phải hót cớt trong nhà.
Haiza....
Liên tưởng vậy thôi cụ. Dạo này thấy mấy đứa nhỏ mất đi vì nhiều lý do như nhảy lầu, đuối nước, tai nạn giao thông ... nên em nghĩ vẩn vơ vậy thôi.Thế méo nào lại có thể so sánh người với chó được nhể![]()
![]()
Cảm ơn cụ! Đang tiếc một, mà thấy bộ dạng con còn lại thẫn thờ tìm bạn em lại tiếc gấp đôi, gấp ba.Chia buồn cùng cụ, cái gì mình mất công chăm bẵm mà mất thì đều tiếc cả.
Trộm vía, ông bà em mất lâu rồi. Cha mẹ, anh em thì nhà em vẫn tốt, tuần nào cũng tập trung nhà hai cụ để ăn uống họp mặt gia đình. Con cái em thì học không xuất sắc, nhưng đều ngoan hiền. Nói chung em nhìn lên chì chả bằng ai, nhưng được cái nhà em êm ấm, hoà thuận, vui vẻ.Rõ khổ, nhiều người ông bà bố mẹ anh em con cái không lo cứ đi lo con chó.. nghĩ mà kỳ lạ
Liên tưởng vậy thôi cụ. Dạo này thấy mấy đứa nhỏ mất đi vì nhiều lý do như nhảy lầu, đuối nước, tai nạn giao thông ... nên em nghĩ vẩn vơ vậy thôi.
Chắc con chó của cụ nó cũng đang buồn và trách cụ là không biết bảo ban chăm lo dậy dỗ hoặc xích nó để nó lêu lổng rồi bây h nó khổ thế này. Nếu nó bị thịt nó còn oán cụ nữa.Cảm ơn cụ! Đang tiếc một, mà thấy bộ dạng con còn lại thẫn thờ tìm bạn em lại tiếc gấp đôi, gấp ba.
Văn hoá, tập tục của thành phố em nghĩ nó có khác hơn chút so với miền quê, nông thôn của của bọn em ạ.Cái đậm đậm là do cụ chủ quan và nghĩ rằng con chó nó quen hết ng trong xòm thì ko thể gây hại cho ai đúng ko? Còn những người lai vãng thì sao?
Em ở ngoại thành Phan Thiết ạ.Cụ ở BD ?
Cháu con ông anh em về quê chơi, thấy chó nó sợ bỏ chạy bị con chó đuổi theo cắn phải đi viện khâu và tiêm phòng...từ đó trở đi nó bị ám ảnh bởi chó và quê, nhất quyết ko dám gặp 2 thứ đóVăn hoá, tập tục của thành phố em nghĩ nó có khác hơn chút so với miền quê, nông thôn của của bọn em ạ.
Cụ ko phải lo cho người khác, nhiều khi con chó , mèo nó tình cảm hơn con người đấy cụ ahRõ khổ, nhiều người ông bà bố mẹ anh em con cái không lo cứ đi lo con chó.. nghĩ mà kỳ lạ
Pha bẻ lái kinh điểnThế méo nào lại có thể so sánh người với chó được nhể![]()
![]()
Nhà em sau khi mất rất nhiều chó đực, giờ chỉ nuôi chó cái. Gọi phát về ngayBọn này nó lẩn nhanh lắm dù ra vào đóng cổng thế mà thỉnh thoảng ko để ý là nó làm 1 phát nửa ngày mới về
Cụ nói làm em thèmChó ta thường thôi cụ ạ. Mới nuôi được 8 tháng, các bạn đội yêu chó theo cân thích loại này lắm ạ.
Chó cỏ ở nhà quê thôi cụ ơi. Nhưng nuôi từ nhỏ nên thấy thương.Chó quí thì đeo cho cháu nó cái tag định vị vào,nhỡ có lạc hay trộm thì vẫn còn có chút hy vọng.
Cám ơn cụ ạ. Còm có tâm nhất từ nãy giờ em đọc được!Em hiểu tâm trạng của cụ
Con của đôi khi nó để lại trong lòng người nuôi tình cảm đặc biệt… như một thành viên trong gia đình
Chúc cụ sớm vui trở lại
May mà xóm nhà em không hận gì ạ. Xóm em 90% nhà đều có chó chơi ngoài đường. Em về đây ở sau nên cũng không bị vấn đề gì.Vào đây than vãn vì mất chó là sai rồi. Phần lớn các cụ trong này chie yêu chó theo cân thôi, trong đó có em. Cụ phải hiểu những nhà có trẻ con, những nhà gần nhà nuôi chó, những người bị chó rượt, những ngửoi chạy thể dục theo trường phái chạy mìn… hận cái lũ chó như thế nào.
Em thấy người ta bảo như thế là chó gánh hạn cho người đấy. Nhà em trước cứ làm nhà xong là chó mất. Cụ nghĩ thế cho nhẹ lòng, đúng là nuôi lâu cũng có tình cảm. Chó nhà em mấy tháng trước còn bị chết vì lũ bác sỹ ngu ấy, em giờ chả nuôi nữa.Đêm qua em bị quân trộm chó nó câu mất một con chó. Buồn thật sự cccm à. Từ khuya qua đến giờ chả muốn làm gì. Đến con chó còn lại cũng buồn vì mất bạn. Nhìn dáng vẻ đi ra đi vào tìm bạn của nó mà em não ruột.
Trộm nghĩ, mình nuôi con chó, nó mất đi mình còn buồn thế, liệu những nhà bị mất đi con cái trong độ tuổi thanh niên thì còn buồn đến đâu nhỉ?
PS: nhà em đang gặp nhiều chuyện không vui, lại thêm buồn vì mất chó nên lên đây lảm nhảm chút để khuây khoả. Mong cccm thông cảm.