Khổ nhất là F1
Chào cụ, tôi là mợ. Tôi tàu ngầm đã lâu và chưa hề tham gia tranh luận trên bất kỳ diễn đàn nào cả. Nhưng vì đọc những dòng tâm sự của cụ, nhận thấy rằng cụ là một người đàn ông đã suy nghĩ nhiêu cho con nhưng đang loay hoay ko biết quyết định nhưng bước tiếp theo ra sao. Tôi đăng ký 1 nick để đưa ra 1 số suy nghĩ của 1 người đã từng ở trong hoàn cảnh giống cụ bây giờ. Tôi cũng hi vọng có thể giúp cụ có 1 cách nhìn khác.
Tôi cũng đã tưng trải qua thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi khi biết tin tôi bị phản bội. Đó cũng là lân đâu tiên tôi hiểu tận cùng thế nào là cảm giác đắng cay mà trươc đây tôi chỉ được biết qua sách vở rằng đây là 1 loai cung bậc của cảm giác. Lòng tin bị sup đổ, niềm kiêu hãnh và tự trọng của tôi bị nát vụn. Tôi chỉ muôn tung hê tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, tôi đã cố găng nghĩ cho gia đình nên chấp nhân bước tiếp. Nhưng các cảm giác đau đớn ko ngưng dày vò tôi, tôi mất ăn mất ngủ nhiều tháng liền.
Đến 1 lúc tôi cảm thấy ko thể chịu đưng và tôi quyết đinh ly hôn. Tôi đã nói chuyện với chồng và ông ấy cũng chấp nhận vì ông ý chứng kiên tôi suy sup thảm hai thế nào. Tôi đề nghi chông tôi chuyển sang nhà khác để ở 1 thời gian trong lúc chúng tôi làm thủ tục. Lúc đó con gái lớn của tôi học năm nhất ĐH và con trai nhỏ của tôi học lớp 2.
Tôi ngồi nói chuyện với 2 con về việc của bố mẹ, và bố sẽ chuyển ra ngoài ở. Đứa con gái lớn thì nói mẹ cứ làm thế nào mà tốt cho mẹ thì làm, mẹ đừng lo cho bọn con. Mẹ phải sống cuộc đời của mẹ. Con bé trai ko nói gì. Chúng tôi sống ở nước ngoài từ khi con tôi còn nhỏ, nên tư duy của cô con gái lớn có vẻ thoáng hơn. Tôi cứ yên chí răng các con tôi hoàn toàn OK với quyết định của chúng tôi.
Ngày hôm sau tôi nằm bẹp o nhà ko đi làm được. Nhưng chiều vẫn cố gắng dậy để đi đón con, mặc dù thỉnh thoang cháu vẫn đi bộ về nhà 1 mình đươc (nhà tôi cách trường chỉ 800m thôi). Tới trường tôi ko thấy con trai tôi đâu, và thấy cô giáo và thầy hiệu phó đứng chờ tôi ở cổng trường. Cô giáo đã hỏi tôi luôn là "có phai chúng mày chuẩn bị ly dị ko?" tôi hơi ngac nhiên va hỏi "sao mày lại biết?" Cô y trả lời răng hôm nay con trai mày hỏi tao là "ly di là gì? sao bố mẹ tao lại phải ly di?" Và ngày hôm nay nó ít chịu ngồi trong lớp học, nó thỉnh thoảng cứ lang thang 1 mình ngoài sân trường, và đến lúc cuối giờ nó cũng ngồi trong lớp, nhưng bây giờ các cô cũng ko biêt nó đi đâu. Tôi đã hoảng loạn thực sự. Nhà trương cũng an ui tôi và nói răng cử về nhà xem nó về chưa, nếu chưa về thi thông báo nhà trường để hỗ trơ tim kiếm.
Trên đường về nhà, tôi đã tỉnh ngộ ra 1 chân lý rằng với tôi mọi việc trước đây đều nhỏ như con thỏ. Chỉ có con tôi là quan trọng nhất, không gì có thế đánh đổi được. Tuy nhiên ơn trơi về đến nhà tôi đã thây con tôi ở nhà. Cùng thời gian đó con gái tôi tuy không nói ra, nhưng tôi cũng thấy tâm lý của cháu rất bất ổn. Nhìn các con, tôi thấy "cái tôi" của tôi ko còn quan trọng nữa. Mặc dù rất đau, nhưng tôi biết tôi cần phải làm gì và quyết định chồng tôi bây giờ chỉ là bố của con tôi và là Osin của nhà tôi (nói các cụ thứ lỗi).
Chông tôi là 1 người rât chăm chỉ, kỹ lường va chăm sóc vợ con rất chu đáo. Ở nhà tôi chỉ việc nấu ăn và chăm lo việc học hành của các con. Các việc còn lại hoàn toán do ông chông đảm nhiêm như don dẹp, lau nhà, toilet, chăm sóc sân vườn, đưa đón con bé lớn đi học, đi các hoạt đong ngoại khóa, chở tôi đi chợ, chăm sóc xe cộ, điện nước, v v... Tôi ko phải lo lắng hay đụng tay làm gì. Vậy nên tôi AQ với chính mình rằng ko việc gi tước đi cái quyền lợi được hưởng các dịch vụ đó 1 cách miễn phí. Và tôi đã tiếp tục sống với nỗi đau của mình, chịu đưng 1 mình vì ko có gia đình bạn bè nào bên canh minh lúc đó cả. Tôi cũng ko muôn con tôi biết tôi đau khổ, vì sở ảnh hưởng tâm lý các con. Đau lắm, đau đên nỗi 5 năm sau vẫn còn đau và nhiều khi ngồi 1 mình nước mắt vẫn chảy ra.
Tuy nhiên, hơn 10 năm đã trôi qua, cac con tôi nay đã lớn và trưởng thành, nhìn lại tôi đã thấy quyết định của mình thới điểm đó là sáng suốt nhất. Tôi với chồngng tôi bây giờ là bạn đời - là bạn sống cả đời với nhau nhưng không là tình nhân.
Tôi viết nên câu chuyện của mình ko phải để khuyên cụ quay lại hay cho vợ thêm 1 cơ hội. Mà tôi muôn nhấn mạnh rằng tại 1 thời khăc nào đó của cuộc đời, có những biên cố làm cho ta bừng tỉnh hiểu rõ đâu, hay cái gì mới thực sự là quan trong nhất của cuộc đời chúng ta. Đối với tôi đó là khoảnh khắc tôi biết con tôi đã tổn thương thế nào và tưởng chừng con tôi bỏ đi mất vì quyết định ly dị của chúng tôi. Đó là lúc tôi nhận ra ngoài con tôi ra mọi thứ (cảm giác cay đắng, cái tôi, lòng tự tôn, tự trọng, kiêu hãnh, v v...) đêu trở nên vô nghĩa.
Quay lại việc của cụ, bây giờ cụ có thể trả lời cho tôi "Ai là người quan trọng nhất và ảnh hưởng đến quyết định của cụ bây giờ? là con hay mình?
Nếu câu trả lời là "mình", "cái tôi của mình" thì cụ cứ nghe theo phần đông những lời khuyên ở trên OF. Tôi ko nói "vì mình" có gì là sai cả. Tại thời điểm hiện tại thì nó hoàn toàn đúng, nhất là cụ đã từng bỏ qua cho vợ 1 lần. Nó sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau của người đàn ông trong cụ. Nhưng khi nỗi đau này qua đi thì có nhưng nỗi khổ tâm hoặc nội đau khac mà bây giờ chưa tỉnh táo cụ sẽ ko nhận ra hoặc thấy nó ko đáng kể. Nhưng theo tôi, nếu tính đường dài đấy chưa phải là phương án khôn ngoan.
Nếu câu trả lời là "con" thì câu hỏi tiếp theo sẽ là
1. Theo cụ người phụ nữ nào sẽ thương và yêu con cụ nhất? Là vợ cụ / hay cô bảo mẫu mà cụ sẽ thuê / hay người phụ nữ tiếp theo của cụ?
2. Người nào sẽ chăm con cụ tốt nhất và chu đáo nhất? Là 1 mình cụ hay là cụ kết hợp vợ cụ / hay cụ kết hợp với cô bảo mẫu mà cụ sẽ thuê / hay cụ kết hợp người phụ nữ tiếp theo của cụ?
Cụ cứ thật lòng trả lời các câu hỏi trên, tôi xem đáp án của cụ tôi sẽ đưa thưa chuyên tiếp với cụ.
Việc nộp đơn hôm nay thì cụ cứ nộp, đó cũng như 1 liều thuốc giảm đau cho cụ tại thời điểm này. Sau này muốn quyết thế nào vẫn năm trong tay cụ cơ mà.
Cụ cứ yên tâm là sẽ sốc, buồn, chơi vơi, hụt hẫng....khoảng 3 năm. Sau đó là ổn định và bthuong.
Tốt lên hay xấu hơn là do cách sống của cụ, cách chăm sóc con của cụ
Em cũng đang ở trong tình trạng ntn, tuy khác cụ thớt là vk ck e ở với nhau nhạt quá rồi. Vk em cũng không linh tinh. Giờ e đang suy nghĩ vì có 1 baby hơn 5t. Kinh tế thì cả hai đều không phải suy nghĩ.
Loại vợ như của thớt e nghĩ ko nên tha thứ, cái vấn đề này là bản chất rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Em vote trả về nơi sản xuất sớm.
Cụ chưa xong thủ tục thì cứ nên sáng suốt, tỉnh táo để giữ được sự mềm mỏng cần thiết, đừng để nó nghĩ đã rơi vào bước đường cùng
Em tò mò tí. Vợ thằng kia xinh không ạ ?
NGồi ngoài cửa hóng, tôi mạo muội đưa ra phương án:
- Đầu tiên là gặp và bàn với vợ thằng kia cái kế hoạch cắm sừng ngược lại chúng nó. Chuyện này có thể thật hay đùa tùy thực tế. Nếu cô vợ kia đồng ý thì chứng tỏ cô ta cũng quyết tâm bỏ chồng.
- Thứ hai: gọi hai đứa kia đến, tuyên bố thả cho chúng nó đến với nhau miễn là phải đưa nhau đi nơi khác.
- Diễn vở kịch đã bàn với cô vợ thằng kia một cách công khai.
chúc cụ sớm ổn định cs!
Đã có lần 2 thì ắt sẽ có lần thứ n. Lúc nó ngoại tình nó có nghĩ đến 2 đứa con không. Lần 1 bảo trót dại đã đành.
Đến khi nào 2 đứa lớn, đã quen với việc bố mẹ ly thân thì ly dị cũng đỡ sốc cho bọn trẻ.
Nhà em có ông anh con nhà bác cũng mới bỏ vợ. Đứa bé 2 tuổi ở với ông bà vì bố đi làm xa, nhìn mặt lúc nào cũng buồn, nhìn thương lắm.
Làm phụ nữ khổ thậc, ngoại tình có 2 lần bọ mà bị các cụ bỉ bôi dè bỉu
Em còm hạ nhiệt các cái đầu nóng, chứ ko phải kiểu cợt nhả và ko dám khuyên can gì bác thớt, múa phím thì dễ lắm, vận vào thân mới thấy cơ.
Khổ nhất là F1
Em giả dụ cụ được nuôi 2 con nhưng làm HC ngày 8-9 tiếng. Nuôi 2 con ăn, học cũng vất vả lắm chứ không phải vừa đâu cụ nhé. Không có đủ thời gian với các con đâu!
Thuê giúp việc chỉ là việc tạm thời trước mắt.
Theo cá nhân em nghĩ cho nó làm con chó giữ nhà cũng là cách hay!
Không phải là em đánh giá gì quyết định của mợ, mỗi người có 1 lý do và cách giải quyết riêng, em hiểu ý kiến của e không quan trọng với mợ. Nhưng mà khi quyết định làm như thế này, mợ có nghĩ một trong các bổn phận của cha mẹ là dạy cho con cách sống hạnh phúc ?
Giả sử thôi, 1 trong 2 con của mợ sau này gặp phải tình huống và xử lý như mợ thế này, thì liệu mợ có đồng tình không ?
Cảm ơn cccm đã tư vấn và chia sẻ, ngày làm việc đầu tiên của năm mới e xin kính chúc cccm trên diễn đàn một năm mới nhiều thành côngChia sẻ với cụ
Vodka mợ! Nhiều cụ cứ quan trọng hoá cái tờ đơn ly hôn. Sống với nhau quan trọng là còn tình cảm với nhau ko chứ tờ đăng ký kết hôn hay tờ đơn ly hôn chẳng có ý nghĩa gì khi ko còn tình cảm với nhau nên theo e nghĩ cụ có ly hôn cũng ko làm giảm nỗi đau của cụ đi được. Theo e tạm thời cụ cứ cân nhắc tạm dừng việc ly hôn lại,sống ly thân nhưng trong cùng 1 nhà,có thể ngủ khác phòng nhau,cùng nhau chăm các con 1 thời gian xem thật sự 2 người còn tình cảm để có thể hàn gắn được đồng thời cũng để xem vợ cụ có thật sự toàn tâm toàn ý quay về ko đã. Nói gì thì nói cụ có thuê osin hay lấy 1 người vợ tốt gấp 100 lần vợ cụ bây giờ thì cũng ko thể chăm các con cụ tốt bằng vợ cụ được vì máu mủ ruột rà nó khác 1 trời 1 vực với người dưng nước lã đấy cụ ạ! Và cụ cũng nói rằng ly hôn cụ chưa vội lấy vợ mới thì ly hôn hay ko nó cũng vậy thôi,khác nhau mỗi cái tờ giâý của toà án. Cụ tạm thời ko ly hôn sẽ tốt cho các con của cụ hơn,cụ cứ coi như thuê vợ cụ làm osin cho cụ đi. 1-2 năm nữa cụ thấy vợ cụ thật sự hối cải thì là là điều tốt,vợ cụ sẽ biết lấy quãng đời còn lại để bù đắp cho cụ,còn vợ cụ ko thay đổi thì 1 thời gian nữa ly hôn vẫn chưa muộn. Xây mới khó chứ đập bỏ thì quá dễ cụ ạ!Chào cụ, tôi là mợ. Tôi tàu ngầm đã lâu và chưa hề tham gia tranh luận trên bất kỳ diễn đàn nào cả. Nhưng vì đọc những dòng tâm sự của cụ, nhận thấy rằng cụ là một người đàn ông đã suy nghĩ nhiêu cho con nhưng đang loay hoay ko biết quyết định nhưng bước tiếp theo ra sao. Tôi đăng ký 1 nick để đưa ra 1 số suy nghĩ của 1 người đã từng ở trong hoàn cảnh giống cụ bây giờ. Tôi cũng hi vọng có thể giúp cụ có 1 cách nhìn khác.
Tôi cũng đã tưng trải qua thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi khi biết tin tôi bị phản bội. Đó cũng là lân đâu tiên tôi hiểu tận cùng thế nào là cảm giác đắng cay mà trươc đây tôi chỉ được biết qua sách vở rằng đây là 1 loai cung bậc của cảm giác. Lòng tin bị sup đổ, niềm kiêu hãnh và tự trọng của tôi bị nát vụn. Tôi chỉ muôn tung hê tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, tôi đã cố găng nghĩ cho gia đình nên chấp nhân bước tiếp. Nhưng các cảm giác đau đớn ko ngưng dày vò tôi, tôi mất ăn mất ngủ nhiều tháng liền.
Đến 1 lúc tôi cảm thấy ko thể chịu đưng và tôi quyết đinh ly hôn. Tôi đã nói chuyện với chồng và ông ấy cũng chấp nhận vì ông ý chứng kiên tôi suy sup thảm hai thế nào. Tôi đề nghi chông tôi chuyển sang nhà khác để ở 1 thời gian trong lúc chúng tôi làm thủ tục. Lúc đó con gái lớn của tôi học năm nhất ĐH và con trai nhỏ của tôi học lớp 2.
Tôi ngồi nói chuyện với 2 con về việc của bố mẹ, và bố sẽ chuyển ra ngoài ở. Đứa con gái lớn thì nói mẹ cứ làm thế nào mà tốt cho mẹ thì làm, mẹ đừng lo cho bọn con. Mẹ phải sống cuộc đời của mẹ. Con bé trai ko nói gì. Chúng tôi sống ở nước ngoài từ khi con tôi còn nhỏ, nên tư duy của cô con gái lớn có vẻ thoáng hơn. Tôi cứ yên chí răng các con tôi hoàn toàn OK với quyết định của chúng tôi.
Ngày hôm sau tôi nằm bẹp o nhà ko đi làm được. Nhưng chiều vẫn cố gắng dậy để đi đón con, mặc dù thỉnh thoang cháu vẫn đi bộ về nhà 1 mình đươc (nhà tôi cách trường chỉ 800m thôi). Tới trường tôi ko thấy con trai tôi đâu, và thấy cô giáo và thầy hiệu phó đứng chờ tôi ở cổng trường. Cô giáo đã hỏi tôi luôn là "có phai chúng mày chuẩn bị ly dị ko?" tôi hơi ngac nhiên va hỏi "sao mày lại biết?" Cô y trả lời răng hôm nay con trai mày hỏi tao là "ly di là gì? sao bố mẹ tao lại phải ly di?" Và ngày hôm nay nó ít chịu ngồi trong lớp học, nó thỉnh thoảng cứ lang thang 1 mình ngoài sân trường, và đến lúc cuối giờ nó cũng ngồi trong lớp, nhưng bây giờ các cô cũng ko biêt nó đi đâu. Tôi đã hoảng loạn thực sự. Nhà trương cũng an ui tôi và nói răng cử về nhà xem nó về chưa, nếu chưa về thi thông báo nhà trường để hỗ trơ tim kiếm.
Trên đường về nhà, tôi đã tỉnh ngộ ra 1 chân lý rằng với tôi mọi việc trước đây đều nhỏ như con thỏ. Chỉ có con tôi là quan trọng nhất, không gì có thế đánh đổi được. Tuy nhiên ơn trơi về đến nhà tôi đã thây con tôi ở nhà. Cùng thời gian đó con gái tôi tuy không nói ra, nhưng tôi cũng thấy tâm lý của cháu rất bất ổn. Nhìn các con, tôi thấy "cái tôi" của tôi ko còn quan trọng nữa. Mặc dù rất đau, nhưng tôi biết tôi cần phải làm gì và quyết định chồng tôi bây giờ chỉ là bố của con tôi và là Osin của nhà tôi (nói các cụ thứ lỗi).
Chông tôi là 1 người rât chăm chỉ, kỹ lường va chăm sóc vợ con rất chu đáo. Ở nhà tôi chỉ việc nấu ăn và chăm lo việc học hành của các con. Các việc còn lại hoàn toán do ông chông đảm nhiêm như don dẹp, lau nhà, toilet, chăm sóc sân vườn, đưa đón con bé lớn đi học, đi các hoạt đong ngoại khóa, chở tôi đi chợ, chăm sóc xe cộ, điện nước, v v... Tôi ko phải lo lắng hay đụng tay làm gì. Vậy nên tôi AQ với chính mình rằng ko việc gi tước đi cái quyền lợi được hưởng các dịch vụ đó 1 cách miễn phí. Và tôi đã tiếp tục sống với nỗi đau của mình, chịu đưng 1 mình vì ko có gia đình bạn bè nào bên canh minh lúc đó cả. Tôi cũng ko muôn con tôi biết tôi đau khổ, vì sở ảnh hưởng tâm lý các con. Đau lắm, đau đên nỗi 5 năm sau vẫn còn đau và nhiều khi ngồi 1 mình nước mắt vẫn chảy ra.
Tuy nhiên, hơn 10 năm đã trôi qua, cac con tôi nay đã lớn và trưởng thành, nhìn lại tôi đã thấy quyết định của mình thới điểm đó là sáng suốt nhất. Tôi với chồngng tôi bây giờ là bạn đời - là bạn sống cả đời với nhau nhưng không là tình nhân.
Tôi viết nên câu chuyện của mình ko phải để khuyên cụ quay lại hay cho vợ thêm 1 cơ hội. Mà tôi muôn nhấn mạnh rằng tại 1 thời khăc nào đó của cuộc đời, có những biên cố làm cho ta bừng tỉnh hiểu rõ đâu, hay cái gì mới thực sự là quan trong nhất của cuộc đời chúng ta. Đối với tôi đó là khoảnh khắc tôi biết con tôi đã tổn thương thế nào và tưởng chừng con tôi bỏ đi mất vì quyết định ly dị của chúng tôi. Đó là lúc tôi nhận ra ngoài con tôi ra mọi thứ (cảm giác cay đắng, cái tôi, lòng tự tôn, tự trọng, kiêu hãnh, v v...) đêu trở nên vô nghĩa.
Quay lại việc của cụ, bây giờ cụ có thể trả lời cho tôi "Ai là người quan trọng nhất và ảnh hưởng đến quyết định của cụ bây giờ? là con hay mình?
Nếu câu trả lời là "mình", "cái tôi của mình" thì cụ cứ nghe theo phần đông những lời khuyên ở trên OF. Tôi ko nói "vì mình" có gì là sai cả. Tại thời điểm hiện tại thì nó hoàn toàn đúng, nhất là cụ đã từng bỏ qua cho vợ 1 lần. Nó sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau của người đàn ông trong cụ. Nhưng khi nỗi đau này qua đi thì có nhưng nỗi khổ tâm hoặc nội đau khac mà bây giờ chưa tỉnh táo cụ sẽ ko nhận ra hoặc thấy nó ko đáng kể. Nhưng theo tôi, nếu tính đường dài đấy chưa phải là phương án khôn ngoan.
Nếu câu trả lời là "con" thì câu hỏi tiếp theo sẽ là
1. Theo cụ người phụ nữ nào sẽ thương và yêu con cụ nhất? Là vợ cụ / hay cô bảo mẫu mà cụ sẽ thuê / hay người phụ nữ tiếp theo của cụ?
2. Người nào sẽ chăm con cụ tốt nhất và chu đáo nhất? Là 1 mình cụ hay là cụ kết hợp vợ cụ / hay cụ kết hợp với cô bảo mẫu mà cụ sẽ thuê / hay cụ kết hợp người phụ nữ tiếp theo của cụ?
Cụ cứ thật lòng trả lời các câu hỏi trên, tôi xem đáp án của cụ tôi sẽ đưa thưa chuyên tiếp với cụ.
Việc nộp đơn hôm nay thì cụ cứ nộp, đó cũng như 1 liều thuốc giảm đau cho cụ tại thời điểm này. Sau này muốn quyết thế nào vẫn năm trong tay cụ cơ mà.
Thế thì nó đồng ý ngay cụ ạ, nhưng như vậy lại lằng nhằng dai dẳngTheo em. Cụ hỏi nó
Tao vs mày giờ coi như hết tình hết nghĩa. Tao hỏi mày, nếu m còn yêu con tao vs mày vẫn sống chung 1 nhà. Cái giấy kia ko quan trọng. Đến 18t thì thôi.
Bỏ cái tôi đi tý cụ ah. Dù nó cắm sừng mình nhưng nó vẫn hơn khối người ngoài xã hội
Em đồng cảm với hoàn cảnh của chị. Em cũng đã ly hôn và mẹ tụi nhỏ đang chăm sóc 3 cháu. Mỗi nhà mỗi cảnh và chỉ người trong cuộc là hiểu rõ nhất mình cần gì. Ly hôn không phải là điều tồi tệ nhất, bởi ly hôn xong thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.Chào cụ, tôi là mợ. Tôi tàu ngầm đã lâu và chưa hề tham gia tranh luận trên bất kỳ diễn đàn nào cả. Nhưng vì đọc những dòng tâm sự của cụ, nhận thấy rằng cụ là một người đàn ông đã suy nghĩ nhiêu cho con nhưng đang loay hoay ko biết quyết định nhưng bước tiếp theo ra sao. Tôi đăng ký 1 nick để đưa ra 1 số suy nghĩ của 1 người đã từng ở trong hoàn cảnh giống cụ bây giờ. Tôi cũng hi vọng có thể giúp cụ có 1 cách nhìn khác.
Tôi cũng đã tưng trải qua thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi khi biết tin tôi bị phản bội. Đó cũng là lân đâu tiên tôi hiểu tận cùng thế nào là cảm giác đắng cay mà trươc đây tôi chỉ được biết qua sách vở rằng đây là 1 loai cung bậc của cảm giác. Lòng tin bị sup đổ, niềm kiêu hãnh và tự trọng của tôi bị nát vụn. Tôi chỉ muôn tung hê tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, tôi đã cố găng nghĩ cho gia đình nên chấp nhân bước tiếp. Nhưng các cảm giác đau đớn ko ngưng dày vò tôi, tôi mất ăn mất ngủ nhiều tháng liền.
Đến 1 lúc tôi cảm thấy ko thể chịu đưng và tôi quyết đinh ly hôn. Tôi đã nói chuyện với chồng và ông ấy cũng chấp nhận vì ông ý chứng kiên tôi suy sup thảm hai thế nào. Tôi đề nghi chông tôi chuyển sang nhà khác để ở 1 thời gian trong lúc chúng tôi làm thủ tục. Lúc đó con gái lớn của tôi học năm nhất ĐH và con trai nhỏ của tôi học lớp 2.
Tôi ngồi nói chuyện với 2 con về việc của bố mẹ, và bố sẽ chuyển ra ngoài ở. Đứa con gái lớn thì nói mẹ cứ làm thế nào mà tốt cho mẹ thì làm, mẹ đừng lo cho bọn con. Mẹ phải sống cuộc đời của mẹ. Con bé trai ko nói gì. Chúng tôi sống ở nước ngoài từ khi con tôi còn nhỏ, nên tư duy của cô con gái lớn có vẻ thoáng hơn. Tôi cứ yên chí răng các con tôi hoàn toàn OK với quyết định của chúng tôi.
Ngày hôm sau tôi nằm bẹp o nhà ko đi làm được. Nhưng chiều vẫn cố gắng dậy để đi đón con, mặc dù thỉnh thoang cháu vẫn đi bộ về nhà 1 mình đươc (nhà tôi cách trường chỉ 800m thôi). Tới trường tôi ko thấy con trai tôi đâu, và thấy cô giáo và thầy hiệu phó đứng chờ tôi ở cổng trường. Cô giáo đã hỏi tôi luôn là "có phai chúng mày chuẩn bị ly dị ko?" tôi hơi ngac nhiên va hỏi "sao mày lại biết?" Cô y trả lời răng hôm nay con trai mày hỏi tao là "ly di là gì? sao bố mẹ tao lại phải ly di?" Và ngày hôm nay nó ít chịu ngồi trong lớp học, nó thỉnh thoảng cứ lang thang 1 mình ngoài sân trường, và đến lúc cuối giờ nó cũng ngồi trong lớp, nhưng bây giờ các cô cũng ko biêt nó đi đâu. Tôi đã hoảng loạn thực sự. Nhà trương cũng an ui tôi và nói răng cử về nhà xem nó về chưa, nếu chưa về thi thông báo nhà trường để hỗ trơ tim kiếm.
Trên đường về nhà, tôi đã tỉnh ngộ ra 1 chân lý rằng với tôi mọi việc trước đây đều nhỏ như con thỏ. Chỉ có con tôi là quan trọng nhất, không gì có thế đánh đổi được. Tuy nhiên ơn trơi về đến nhà tôi đã thây con tôi ở nhà. Cùng thời gian đó con gái tôi tuy không nói ra, nhưng tôi cũng thấy tâm lý của cháu rất bất ổn. Nhìn các con, tôi thấy "cái tôi" của tôi ko còn quan trọng nữa. Mặc dù rất đau, nhưng tôi biết tôi cần phải làm gì và quyết định chồng tôi bây giờ chỉ là bố của con tôi và là Osin của nhà tôi (nói các cụ thứ lỗi).
Chông tôi là 1 người rât chăm chỉ, kỹ lường va chăm sóc vợ con rất chu đáo. Ở nhà tôi chỉ việc nấu ăn và chăm lo việc học hành của các con. Các việc còn lại hoàn toán do ông chông đảm nhiêm như don dẹp, lau nhà, toilet, chăm sóc sân vườn, đưa đón con bé lớn đi học, đi các hoạt đong ngoại khóa, chở tôi đi chợ, chăm sóc xe cộ, điện nước, v v... Tôi ko phải lo lắng hay đụng tay làm gì. Vậy nên tôi AQ với chính mình rằng ko việc gi tước đi cái quyền lợi được hưởng các dịch vụ đó 1 cách miễn phí. Và tôi đã tiếp tục sống với nỗi đau của mình, chịu đưng 1 mình vì ko có gia đình bạn bè nào bên canh minh lúc đó cả. Tôi cũng ko muôn con tôi biết tôi đau khổ, vì sở ảnh hưởng tâm lý các con. Đau lắm, đau đên nỗi 5 năm sau vẫn còn đau và nhiều khi ngồi 1 mình nước mắt vẫn chảy ra.
Tuy nhiên, hơn 10 năm đã trôi qua, cac con tôi nay đã lớn và trưởng thành, nhìn lại tôi đã thấy quyết định của mình thới điểm đó là sáng suốt nhất. Tôi với chồngng tôi bây giờ là bạn đời - là bạn sống cả đời với nhau nhưng không là tình nhân.
Tôi viết nên câu chuyện của mình ko phải để khuyên cụ quay lại hay cho vợ thêm 1 cơ hội. Mà tôi muôn nhấn mạnh rằng tại 1 thời khăc nào đó của cuộc đời, có những biên cố làm cho ta bừng tỉnh hiểu rõ đâu, hay cái gì mới thực sự là quan trong nhất của cuộc đời chúng ta. Đối với tôi đó là khoảnh khắc tôi biết con tôi đã tổn thương thế nào và tưởng chừng con tôi bỏ đi mất vì quyết định ly dị của chúng tôi. Đó là lúc tôi nhận ra ngoài con tôi ra mọi thứ (cảm giác cay đắng, cái tôi, lòng tự tôn, tự trọng, kiêu hãnh, v v...) đêu trở nên vô nghĩa.
Quay lại việc của cụ, bây giờ cụ có thể trả lời cho tôi "Ai là người quan trọng nhất và ảnh hưởng đến quyết định của cụ bây giờ? là con hay mình?
Nếu câu trả lời là "mình", "cái tôi của mình" thì cụ cứ nghe theo phần đông những lời khuyên ở trên OF. Tôi ko nói "vì mình" có gì là sai cả. Tại thời điểm hiện tại thì nó hoàn toàn đúng, nhất là cụ đã từng bỏ qua cho vợ 1 lần. Nó sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau của người đàn ông trong cụ. Nhưng khi nỗi đau này qua đi thì có nhưng nỗi khổ tâm hoặc nội đau khac mà bây giờ chưa tỉnh táo cụ sẽ ko nhận ra hoặc thấy nó ko đáng kể. Nhưng theo tôi, nếu tính đường dài đấy chưa phải là phương án khôn ngoan.
Nếu câu trả lời là "con" thì câu hỏi tiếp theo sẽ là
1. Theo cụ người phụ nữ nào sẽ thương và yêu con cụ nhất? Là vợ cụ / hay cô bảo mẫu mà cụ sẽ thuê / hay người phụ nữ tiếp theo của cụ?
2. Người nào sẽ chăm con cụ tốt nhất và chu đáo nhất? Là 1 mình cụ hay là cụ kết hợp vợ cụ / hay cụ kết hợp với cô bảo mẫu mà cụ sẽ thuê / hay cụ kết hợp người phụ nữ tiếp theo của cụ?
Cụ cứ thật lòng trả lời các câu hỏi trên, tôi xem đáp án của cụ tôi sẽ đưa thưa chuyên tiếp với cụ.
Việc nộp đơn hôm nay thì cụ cứ nộp, đó cũng như 1 liều thuốc giảm đau cho cụ tại thời điểm này. Sau này muốn quyết thế nào vẫn năm trong tay cụ cơ mà.
Nó vẫn phải làm đúng thủ tục, có điều có thể nó không gọi cụ lên thôi.Đưa tiền cho nó đỡ hoà giải lằng nhằng ấy cụ.
Cụ lúc nào rảnh chạy qua chỗ em cafe em tư vấn từ A đến Z cho, viết trên này lan man không tiện lắm.Vâng, e cảm ơn cccm đã tư vấn và chia sẻ...người mệt dã dời nhưng ko thể chợp mắt được
Năm mới chúc cccm và gia đình thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công ạ
Như mợ gì ở trên phân tích. Nếu cụ vì con, ng ta gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con. Nếu 2 đứa nhà e ko may gặp hoàn cảnh như cụ e sẽ làm vậy.Thế thì nó đồng ý ngay cụ ạ, nhưng như vậy lại lằng nhằng dai dẳng
Dạ, cụ có thể ib giúp e địa chỉ để đỡ lộ thông tin trên này không ạ, e cảm ơn cụ nhiềuNó vẫn phải làm đúng thủ tục, có điều có thể nó không gọi cụ lên thôi.
Cụ lúc nào rảnh chạy qua chỗ em cafe em tư vấn từ A đến Z cho, viết trên này lan man không tiện lắm.
Mong cụ chủ vững tâm để qua giai đoạn khó khăn này. phải giành nuôi cả 2 con dù khó khăn đến đâu, loại mẹ ấy làm hư con thôi.Chốt thôi ! Đừng buồn nữa
Giờ lẽ phải thuộc về cụ, nâng lên đặt xuống là cụ, cụ coi như có 1 đứa trông con hộ cụ đi, cụ có thời gian thảnh thơi để nghĩ đến việc khác như là kiếm tiền, hay chuẩn bị phương án dự phòng cho cụ, còn thì kệ nó thích làm gì thì làm, coi như nó đã chết, giờ cụ có tìm tình yêu mới nó chả dám ý kiến gì luôn.Thế thì nó đồng ý ngay cụ ạ, nhưng như vậy lại lằng nhằng dai dẳng
Tình cảm của cô ấy đến tự nhiên, như cụ yêu con và cụ yêu vợ vậy thôi. Cụ nên chấp nhận chứ không phải tha thứ.Thành thật xl các mợ nhưng e ko hiểu sức hút gì lớn mà con đàn bà sẵn sàng bỏ cả một gia đình hạnh phúc để đi theo cái gọi là ngoại tình. Gia đình e tạm có thể coi là hình mẫu nhiều người mong muốn và e đã rộng lượng bỏ qua một lần
Em chưa rõ tại sao cụ phải bỏ vợ, theo như cụ kể thì có vẻ như việc bỏ vợ chỉ thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân của cụ thôi, dù tình cảm thật khó kiểm soát (với cả cụ và vợ). Cụ thử giành lại tình cảm của vợ (như cách mà anh tình nhân kia đang làm), hoặc nếu không giành được tình cảm của vợ hơn anh kia, hãy tìm kiếm 1 phụ nữ phù hợp hơn với mình. Khi đó tính đến chuyện ly hôn cũng chưa muộn.E chưa sẵn sàng nuôi cả hai đứa chứ một đứa thì e cáng đáng được, nhưng e cũng nghe nhiều người nói trẻ con ko nên tách chúng, để chúng có a có e thì sẽ tốt hơn ạ
giaỉ tán thôi cụ ơi! nó nghiện nhau mất rồi.Thành thật xl cccm vì đầu xuân đã có thớt buồn, cccm đại xá cho e nếu làm phiền ạ.
Chuyện của e thì chắc có cụ đã đọc từ năm ngoái rồi, e tóm tắt lại là con vk e nó ngoại tình, hồi đó lập thớt e định ly hôn nhưng nhiều cụ mợ can ngăn và cũng vì hai đứa nhỏ (một thằng 6 tuổi, một thằng 4 tuồi) nên e tạm tha nhưng hôm vừa rồi e lại bắt gặp chúng nó hẹn gặp nhau và lần này ko còn lý do gì e trì hoãn nữa.
Vậy e xin hỏi thủ tục nộp đơn xong xử lý các vấn đề sau như nào, nếu cụ nào ko cảm phiền thì giúp e ạ
1. Hai đứa trẻ: sau khi cccm khuyên răn thì e quyết tâm dành quyền nuôi cả hai dù có cực nhọc đến đâu. Giờ là vấn đề với toà án, e có ảnh chụp seo phi hai đứa trong nhà nghỉ (bán thân), tin nhắn và lá đơn chính con vk e nó nhận là ngoại tình. Bằng ấy chứng cứ có đủ dành quyền nuôi hai đứa tại toà ko ạ
2. Tài sản: ngôi nhà là do bố mẹ e cho và sổ đỏ vẫn đứng tên ông a, ông ấy mượn có việc nên hiện tại e sẽ giữ để ở, khi bọn nó đủ lớn thì e sẽ chia đều cho cả hai đứa
3. Tiền mặt tiết kiệm đc thì e sẽ cho nó một phần và đuổi khỏi nhà
4. Những khoản khác thì e sẽ thống nhất đc nên chắc chưa cần tư vấn ạ
Với e đây là nỗi buồn lớn thứ hai trong đời sau nỗi buồn đầu tiên là bố mất, e bây giờ chống chếng lắm nên e xin phép cccm đừng đùa cợt ạ, e biết Quán là để chém gió nhưng e hy vọng thớt này là thớt nghiêm túc![]()
Cách đây mới vài hôm, cả nhà chụp ảnh với nhà nội, nhà ngoại vui vẻ và đầm ấm với lời những chúc tết an lành, hạnh phúc, thế mà sau chưa đầy 1 tuần e đã rơi xuống địa ngục, thật cay đắng.
E xin cảm ơn cccm đã, đang và sẽ chia sẻ, tư vấn và khuyên bảo e.
Xin kính chúc cccm cùng gia đình một năm mới tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Với e bây giờ hai tiếng “gia đình” thật đắt