Cái này tôi cũng vừa có cảm nhận được sau đợt đi công tác nước ngoài về.
Có lẽ 1 nguyên nhân lớn nhất của tắc đường nhà ta có lẽ chính là taxi và thái độ của taxi.
Theo tôi xét về thời gian lưu thông và chiếm các điểm đỗ thì xe taxi so với xe nhà thì taxi sử dụng gần 2/3 thời gian của 1 ngày, liên tục di chuyển hay đỗ ở rất nhiều nơi khác nhau. Tần xuất chiếm dụng rất lớn.
Khi lưu hành trên đường vì mưu cầu kiếm tiền của hãng nói chung (vì đã khoán thu tiền) và nhu cầu kiếm tiền của lái xe nên họ bất chấp mọi luật lệ giao thông và  tình trạng giao thông hiện hành.
Các tình huống để kiếm tiền mà vi phạm là ngang nhiên và mang tính cạnh tranh không tuân thủ nguyên tắc.
Khi cần họ có thể dừng bất cứ lúc nào để lấy và trả khách bất kể đằng sau đang có nhiều xe hay là ít người đang chờ.
Khi dừng đỗ không mấy khi đi xát vào lề đường.
Đi chậm đón khách lảo đạo giữa các đoạn phân làn.
Tranh khách loạn xạ tại các điểm dịch vụ công cộng như bệnh viện, nhà ga, bến trung chuyển.
Dừng đổi làn bất ngờ, cũng như đi tìm địa chỉ do không biết đường hay số nhà (do nhiều người không phải của địa phương).
Cố lao qua đèn đỏ ngã giao cắt mà không hề để ý đến làn hoặc chèn nhau để vượt lên.
Các bến bãi cũng ít có quản lý chật tự và tổ chức xếp hàng cho khách cho công bằng người đến trước người đến sau.
So sánh với 1 số nước châu âu và châu á khác tiên tiến về giao thông thì nguyên tắc đầu tiên của họ là được bố trí các bến bãi hoặc ít nhất chỗ xếp xe trật tự và khi ra vào không ảnh hưởng đến độ an toàn của giao thông.
Người ta có phân cấp đường dẫn cho khách xếp hàng tới lượt cũng là văn minh, không được vẫy xe giữa đường (cho tiện như ở nhà ta)
Tuân thủ các đường phân làn tránh tắc đường và không cản trở những xe khác cùng lưu thông.
Trang bị GPS và dẫ đường để dễ tìm cho các lái xe (thành phố quá rộng họ cũng không biết hết hoặc tìm đường hỗ trợ ngắn nhất đến điểm đến)
Xử phạt khi bị vi phạm là không nhân nhượng.
Có đường riêng cho các nhà ga sân bay hay luồng ra vào các chợ hoăc trung tâm công cộng.
Đơn giản cái nhìn về taxi VN:
Cũng do nhu cầu kiếm tiền của các doanh nghiệp và các vấn đề quản lý phương tiện của VN nó chưa nghiêm và minh bạch. Ai cũng có lý do là tôi mà không đi thế không kiếm tiền nhanh bằng người khác thì tôi không có tiền hoặc không làm thế ae lấy tiền đâu ra nuôi người khác (người khác bao gồm nhiều người).
Việc kinh doanh này nhìn mới thấy từ góc độ tư nhân thuần túy kiếm lời chưa thấy có nâng cao chất lượng hàng năm (dịch vụ chưa nói đến xe cộ), không có hướng dẫn hay quy hoạch tuyến và biển hiệu chung cho cả nước (mạnh hãng nào hãng đấy làm). Đi đường vi phạm cũng không có ai điều chỉnh hướng dẫn hay phạt nặng cho đi đúng quy định (chắc có thỏa thuận cho việc kiếm tiền từ hãng hỗ trợ ae lái xe!).
Chất lượng lái xe và thái độ thì không có chuẩn mực đôi khi có người không có đạo đức nghề nghiệp. Bỏ ngoài tai những quy định giao thông cách hành xử với những phương tiện khác đồng hành (đôi khi chắc có thể còn đi mua bằng nên không cần biết luật).
Những vụ thiệt hại về tai nạn do taxi cũng rất nhiều và gây ra bức xúc cho các xe khác kể cả xe máy là không ít. Một khi có 1 nguyên nhân làm náo loạn đường xá như thế thì ắt những xe khác cũng không chịu tuân thủ theo (ít nhất là do kém miếng khó chịu). Cái này nhìn rõ nhất khi tắc đường, các xe đều cố nhoi lên vượt sang làn bên kia bằng được với ý nghĩ cho nó thoát nhanh (mình nó thoát thôi) nhưng cuối cùng là tắc còn thành cái nút ngay ở chỗ không phải ngã tư.
Vậy xe taxi của VN chỉ là phục vụ mục đích kinh doanh đơn thuần chứ chưa chắc đã là phương tiện giải tỏa giao thông công cộng.
Một điều đáng nói ra và rất đáng buồn cho hàng ngày nhận thấy nhiều nhất trên đường.