Cuối cùng thì a Cường cũng đã viết rồi, cảm ơn a Cường đã cho e và những ng ở nhà thêm một chút nữa được cảm nhận TYT và thêm thèm TYT! 
 
Nhìn ảnh mọi ng post lên e kh hề nghĩ đến, hay đúng hơn là kh dám nghĩ đến những cái tên a nói đến. Gia đình e ở ĐT hơn 10 năm và những Bình Khê, đập Bến Châu, Trại Lốc e đều đã nghe qua. Có lẽ cũng là 1 cái duyên gì đó khi dù đã từ rất lâu rồi, từ ngày e còn nhỏ e đã nghe 1 bác nói có thể từ trong rừng núi ĐT đi được YT, chỉ nói qua thôi mà cho đến bây giờ e vẫn nhớ, như nhớ về 1 phép màu, 1 sự liên kết kì lạ. 
 
Mới ngày hôm qua thôi e vừa tự hào mà kể cho bạn e nghe về những nắm cơm, chai nước, thanh kẹo cả nhóm cùng nhau chia sẻ, những lo lắng chăm sóc mọi ng dành cho nhau, những cung đường, những việc mà ng khác thậm chí còn cho rằng là không thể, những việc ng ta có thể coi là điên, là dở hơi và cả những đam mê rất riêng nữa. 
 
Trong bài của a Cường lại nhắc đến trekking nên chân e lại thêm ngứa ngáy roài! 
