Nhắc đến tết lại thấy bồi hồi, em vẫn nhớ cảm giác xưa của những cái tết thời nhỏ. Một chút háo hức, những niềm vui lớn nhỏ xen kẽ, và đặc biệt là không khí ấm cúng quây quần của gia đình. Ngâm gạo đãi đỗ, rồi quây quần bên nồi bánh chưng cả đêm, nhỏ thì chén vài cái kẹo rồi lăn ra ngủ, lớn thì a e làm bộ bài, ít đồ nhắm ngồi trông bánh chưng đến sáng. Thời gian cảm thấy xao xuyến nhất là từ chiều muộn 30 đến giao thừa, vẫn cảm giác như sắp chia tay 1 năm cũ nó thực sự là 1 sự chia tay nào đó, một chút nuối tiếc những điều chưa làm được, thi thoảng ngồi trầm ngâm, thi thoảng lại hối hả đi làm những việc vặt vừa nhớ ra. Rồi quần quần áo áo. Để đến lúc qua khoảnh khắc giao thừa là mọi thứ muộn phiền quên hết, cả nhà ra sân hít căng cái không khí năm mới dù sặc mùi thuốc pháo, khói nhang, quây quần bên nhau.
Giờ thì đúng là bản sắc ngày tết đang mất dần đi, những cố gắng níu giữ tự nhiên trở thành khiên cưỡng. Em vẫn đang cố giữ cái không khí này trong nhà, dù có năm bận đến tận sáng 30 mới xong việc. Mình cũng cố ăn mày cảm xúc cũ, cũng là 1 cách cố gắng nhồi sọ bọn trẻ con F1 cái cảm xúc này, cố hi vọng sẽ hình thành trong chúng nó cái suy nghĩ về gia đình, về sum vầy nó đáng quý thế nào.
Thôi em cày tiếp đây, để còn lo 1 cái tết đàng hoàng cho em và một số a e chiến hữu khác, có những người họ cũng xa quê lâu quá rồi.