- Biển số
- OF-333344
- Ngày cấp bằng
- 30/8/14
- Số km
- 5,116
- Động cơ
- 324,579 Mã lực
- Nơi ở
- Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm
Bom hạt nhân, bom nguyên tử giống Nhật rùi ý chứ cụCấm pháo từ hồi đó chứ không làng Bình đà giờ này chắc phải chế ra bom H rồi chứ các Cụ nhỉ?

Bom hạt nhân, bom nguyên tử giống Nhật rùi ý chứ cụCấm pháo từ hồi đó chứ không làng Bình đà giờ này chắc phải chế ra bom H rồi chứ các Cụ nhỉ?

Mợ nói thiệt là anh phi trâu đến đấyQuê e Thanh Oai chuyên pháo đây cụ. Cụ có hứng ko qua e cho ít về mà đốt![]()

A cứ phi trâu đến đê xong rồi để con trâu lại trả công mợ là đcMợ nói thiệt là anh phi trâu đến đấy![]()

Mỡ lợn hồi xưa nuôi bằng bèo nên thơm hơn. Thịt luộc chín vớt ra đĩa khói bay lên thơm lừng.E khoái nhất là ăn vụng ít mỡ rùi trộn cơm ngon tuyệt
Hôm nọ e trộn thử mà ko ăn được cứ lẩm bẩm
Sao ngày xưa ngon thế cơ mà




Nhà e đến năm 85 vẫn còn phải ăn cơm độn ngô khoai sắn mỳ, nhưng được cái mỗi lần được về quê ăn cỗ các cụ toàn thái miếng thịt lợn luộc to bằng nửa bàn tay người lớn, 2/3 là mỡ mà ăn ko thấy ngán,Những năm 1977 - 1980 cả nước phải ăn độn Mỳ (bột) nhận viện trợ của nước ngoài, ăn sắn củ, ăn khoai tây bi v.v..., cả 2 Bố Mẹ em là Công nhân nên đói, rất đói. Mỗi dịp tết đến mới được ăn lòng lợn, cả khu tập thể chung nhau thịt một con được nuôi từ mấy tháng trước. Vậy nên, cứ tết là em bị tào tháo đuổi, vì cả năm có được tí mỡ nào đâu, chỉ rau luộc, rau nấu canh xuông. Chiều 29 - 30 tết mới có tiết tý lòng...
Em vẫn nhớ mãi không thể quên!![]()
, ngẫm lại chính ra hồi ấy đồ ăn ít nhưng sướng hơn bây giờ.Riêng về nồi hoa mùi và cái mùi thoang thoảng của nó,mặc dù bọn con trai e không chú ý đến lắm.....nhưng e nhớ bà cụ nhà e vẫn đun nồi này vào sáng 30 Tết rồi cứ loanh quanh chợ búa hay chuẩn bị mấy món đồ cho bữa chiều,bữa tất niên cực kỳ quan trọng mà ko có tg để tăm. E nhớ có lần tận 2h chiều mới có tg tranh thủ để bà cụ làm công việc cá nhân đó,trong khi bọn e thì mang hết ấm chén,bát đũa ra tổng vệ sinh. Nói chung,càng sát những ngày Tết càng nhiều những việc linh tinh trăm thứ bà dằn.Sáng nay em đã gặp người đi bán lá mùi già, hương mùi phảng phất thoảng qua. Em lại nhớ nhà đến nao lòng!
NhEm thêm vài cái ảnh để hồi tưởng lại cái Tết hồi xưa, nó vẫn có cái gì đó rất đặc biệt, ấn tượng và lưu luyến...
![]()
![]()
![]()
em nói thật với cụ là từ hồi cấm pháo đến bây giờ năm nào nhà em cũng đốt ạ nhưng mà sang năm nay thì em ko đốt nữa,vì đêm giao thừa năm nào cũng đốt ph song lại phải đi quét xác ph vào nên năm nay em ki đốt nữa là vì như vậy ạ.em ko chémCác thế hệ sau không biết đến tiếng pháo, không được ngửi mùi pháo và không được nhìn thấy xác pháo thì đương nhiên sẽ không bao giờ có cảm giác tiếc nuối, mọi sự đổi thay cũng mất 1 thế hệ chịu ảnh hưởng!
Em kém bác 3 tuổi và ký ức về pháo cũng y như vậyNgồi ôn lại những kỷ niệm về đón Tết khi xưa thì quá nhiều chuyện để kể. Song chuyện về pháo,chắc chắn là rôm rả nhất vì chả ai quên được cái thời khắc giao thừa,tiếng pháo nổ liên thanh,rồn rập thi thoảng lại xen kẽ tiếng nổ chát chúa của quả pháo đùng,tiềng rền vang như sấm cộng với những tia chớp loé lên của những quả pháo cối. Túm lại,cái âm thanh ầm ĩ náo nhiệt trên 1 bầu không khí mờ mịt khói trắng sặc sụa mùi thuốc pháo,bất cứ ai đã trải qua đều không thể quên được.
Cũng vào tầm đầu tháng chạp như bây giờ của những năm ngày xưa(1980-1983),khi ấy bọn e vẫn còn là học sinh PTTH,thì quả thật tinh thần những thèng con trai nghịch ngợm như bọn em đã dã đám,uể oải lắm rồi. Ngồi trên lớp học thì đầu chỉ nghĩ đến,mau mau chóng chóng được nghỉ Tết. Bắt đầu qua rằm thì không khí khắp nơi đã nhộn nhịp tấp nập người đi lại mua sắm tết. Bọn e rủ nhau trốn học để đạp xe vào Bình Đà- 1 làng sản xuất pháo truyền thống. Làng này bán đủ các loại pháo,từ pháo tép( pháo tép nhỏ xíu,đường kính chỉ tầm 3-4li,thậm chí có thể cầm mớm ở tay cho nổ mà ko sợ tê tay) đến pháo cối. Có những quả to bằng cả bắp đùi hoặc như cái phích Rạng Đông. Ngoài pháo ra,làng Bình Đà còn bán các loại thuốc pháo. Thuốc pháo chính là món mà bọn e nhắm đến.
Chả có gì hãnh diện hay sung sướng hơn khi tự đốt 1 quả pháo đùng hay pháo cối do chính tay mình tự cuốn!
Sau chuyến đi vào Bình Đà để mua thuốc pháo, công đoạn tiếp theo là thu gom giấy báo hoặc sách vở cũ( lúc đó thiếu thốn,nên có khi vở học kỳ 1 đã bỏ ra để cuốn). Kinh nghiệm sau nhiều năm cuốn pháo,đã chỉ ra rằng loại giấy bản dùng cuốn pháo là hiệu quả nhất. Cuốn bằng loại giấy này,do giấy mềm nên pháo cuốn đc chặt tay khiến tiếng nổ của nó rất to,mảnh giấy vụn được xé nhỏ,đều đặn rất đẹp.
Sau khi cuốn thành hình ống xong,bước tiếp theo cho dây cháy chậm vào 1 đầu rồi gập từng lớp giấy cho thật kín phía đầu. Cho thuốc pháo vào phía sau rồi gập lại như phía đầu. Mới đầu bọn e dùng tuốc nơ vít để gập nhưng về sau thấy mọi ng truyền đạt kn là phải dùng que gỗ hoặc que tre để nhồi vì que sắt dễ gây ma sát sẽ bắt nổ ngay. Công đoạn tiếp theo là đổ si. Bọn e ra Nguyễn Xí mua cả bánh xi nâu, đun lên cho nóng chảy rồi đổ vào 2 đầu là xong.
Hồi đó,bọn e cuốn chủ yếu là pháo đùng và dăm quả pháo cối.......nhưng kiểu gì cũng phải làm 1 quả khủng. Quả này chỉ bày "giới thiệu sp" thôi,không dám đốt vì còn để dành để đến hôm đi học đầu năm,mang đi doạ hội con ái.....sỹ diện 1 chút.
Tai nạn về pháo hồi đó quá nhiều luôn! Chủ yếu là về mắt do ném pháo trêu nhau hoặc trẻ con ném pháo ra đường,ng đi đường chả may dính phải. Chính những tai nạn đã là nguyên nhân mà sau này loại khỏi pháo vĩnh viễn.

