Cuối tuần trước em cũng đi em, cảm nhận của em là chùa khá quy củ, gọi là các cụ bảo có thờ có thiêng, nên đầu năm có thời gian nên chùa đông e thấy cũng là đúng ạ

Ngày cao điểm còn thiếu cả xe chở tiền đi nộp ngân sách đấy cụ ạĐóng góp ngân sách theo cách nào ạ, gián tiếp hay trực tiếp, em chưa hiểu?
Khách du lịch đến ăn tiêu, thì đem lại thu nhập cho địa phương, phải chăng cụ nói về chuyện ấy?

Em vẫn mong muốn có một cụ nào đó hiểu và lập một thớt chuyên đề về phật pháp. Nếu đủ duyên mời cụ chia sẻĐạo Phật truyền bá vào VN trước TQ khoảng 100 năm, nhưng sau 1k năm Bắc thuộc thì lại bị văn hoá Phật giáo TQ đồng hoá ngược lại. Phật giáo TQ bị ảnh hưởng nặng nề của đạo Khổng và Lão giáo ( tam giáo đồng nguyên)nên các cụ mới thấy nhiều chùa thờ Thánh hiền, rồi có các lễ dâng sao, giải hạn này khác chứ đạo Phật gốc ko có món đó. Sau đó Phật giáo Vn lại bị các tín ngưỡng dân gian ảnh hưởng nên các cụ mới thấy các chùa miền Bắc có ban thờ Mẫu.
Kính cụ. Chuyên đề đấy lớn quá, e cũng ko biết bắt đầu từ đâu. E cũng chỉ sơ đẳng thôi, tìm hiểu do thích, và thấy nhiều vấn đề thực hành áp dụng đc giúp cải thiện đời sống tinh thần. Phật giáo về bản chất ko phải là 1 tôn giáo mà là 1 nền triết học, đạo đức. Mà bàn về triết học thì nó rộng lớn lắm.Em vẫn mong muốn có một cụ nào đó hiểu và lập một thớt chuyên đề về phật pháp. Nếu đủ duyên mời cụ chia sẻ
Đền ơn Chư Phật là ơn chẳng đền, với người con Phật khi đã ngấm đc giáo lý của Người chắc chắn sẽ có một lối đi rõ ràng, tuy rằng còn gặp chướng duyên nhưng ko sao cả, có tâm hướng Phật khắc được các thiện tri thức trợ duyên.Kính cụ. Chuyên đề đấy lớn quá, e cũng ko biết bắt đầu từ đâu. E cũng chỉ sơ đẳng thôi, tìm hiểu do thích, và thấy nhiều vấn đề thực hành áp dụng đc giúp cải thiện đời sống tinh thần. Phật giáo về bản chất ko phải là 1 tôn giáo mà là 1 nền triết học, đạo đức. Mà bàn về triết học thì nó rộng lớn lắm.
Phật giáo thật là một biển cả tri thức khiến mỗi cá nhân có để cả đời nghiên cứu cũng khó lĩnh hội nổi phần nhỏ. Nhưng nói Phật giáo không phải một tôn giáo như cụ thì rất mong cụ lý lẽ chứng minh, chứ em không thể hiểu nổi.Kính cụ. Chuyên đề đấy lớn quá, e cũng ko biết bắt đầu từ đâu. E cũng chỉ sơ đẳng thôi, tìm hiểu do thích, và thấy nhiều vấn đề thực hành áp dụng đc giúp cải thiện đời sống tinh thần. Phật giáo về bản chất ko phải là 1 tôn giáo mà là 1 nền triết học, đạo đức. Mà bàn về triết học thì nó rộng lớn lắm.
Bác tìm đọc quyển Phật Giáo và Khoa Học sẽ hiểu thêm một phần câu nói Phật giáo không phải một tôn giáoPhật giáo thật là một biển cả tri thức khiến mỗi cá nhân có để cả đời nghiên cứu cũng khó lĩnh hội nổi phần nhỏ. Nhưng nói Phật giáo không phải một tôn giáo như cụ thì rất mong cụ lý lẽ chứng minh, chứ em không thể hiểu nổi.
Em từng nghe một vị sư nói rằng Phật giáo là vô thần thì có, và ông lý giải rằng Đức Phật chỉ chỉ cho chúng ta con đường giải thoát, chứ không giải thoát cho chúng ta, rằng muốn giải thoát, không phải cứ tin tưởng mù quáng mà phải nhận thức, học hỏi, tu tập, tự mình kiểm chứng, cho nên Đạo Phật đòi hỏi học hiểu chứ không phải mê tín. Em hiểu tinh thần lời của vị sư nói, chứ diễn đạt lại theo kiểu dân dã không chuẩn lắm, vì thực ra mình cũng chỉ hiể u lờ mờ như thế.
Vậy Phật giáo là vô thần, là nhận thức, ngược với mê tín, là triết học nhân sinh, thậm chí độc đáo nữa bảo rằng Phật giáo là khoa học, nhưng bảo không phải là tôn giáo thì nghe ra khó hiểu quá.
Điều này mà cụ lý giải được thì phi thường.
Điểm thứ hai, ngay lập luận của nhà sư nói trên em cũng thấy thuần túy lý thuyết, hoặc phù hợp với thực tế của một số vị cao tăng thôi. Còn với dân thường, với số đông, đức Phật là vị thần quyền năng cứu khổ cứu nạn. Ngay từ xưa dân ta đã hình dung Đức Phật và cả những cao tăng như những vị thần thánh quyền năng vậy. Trong truyện cổ tích Tấm Cám, Đức Phật hiện lên cứu giúp cô Tấm bằng phép mầu. Đức Phật còn hóa thân vào các thần mưa Pháp Vân, Pháp Vũ ở các chùa Dâu, chùa Đậu. Khi gặp nguy nan, người ta cầu xin Phật bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Các cao tăng có tài hóa phép và trị bệnh cứu người, như chuyện Lý Thần Tông, Từ Đạo Hạnh, Dương Không Lộ... người dân đến chùa chủ yếu để cầu xin Đức Phật và các vị Bồ Tát như các thánh thần phù hộ, bằng sự màu nhiệm của mình, giúp họ thoát khỏi bệnh tật, có con, nuôi con, thoát nghèo, thậm chí cả giàu sang, đỗ đạt. Tục bán khoán, gửi con cho cửa Phật, tục lên chùa cầu tự có từ lâu, làm lễ giải oan, cắt duyên, cúng sao giải hạn, không có gốc gác Phật giáo nhưng từ lâu đã gắn với chùa. Tóm lại, với người dân và đại đa số phật tử, thì Phật và các vị Bồ tát là thần thánh quyền năng đích thực, có thể biến nguy thành an, cứu người tai qua nạn khỏi, trừng trị kẻ ác... Nói tin vào thánh thần là tin vào thánh, thần, tiên, Phật... tin vào tất cả các vị quyền năng bất tử.
Càng cho thấy khó mà nói Phật giáo không phải một tôn giáo.
Cái mà cụ đang đề cập đến ko phải là đạo Phật nguyên bản mà đã bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo, tín ngưỡng khác. Khái niệm về 1 tôn giáo đc chấp nhận ngày nay phải bao gồm 3 yếu tố: có 1 đấng sáng tạo, có 1 nền triết lý, có 1 hệ thống các nghi lễ đi kèm. Đạo Phật thiếu yếu tố đầu tiên. Đạo Mẫu cũng ko đc coi là tôn giáo mà chỉ đc coi là tín ngưỡng, vì nó thiếu yếu tố thứ 2.Phật giáo thật là một biển cả tri thức khiến mỗi cá nhân có để cả đời nghiên cứu cũng khó lĩnh hội nổi phần nhỏ. Nhưng nói Phật giáo không phải một tôn giáo như cụ thì rất mong cụ lý lẽ chứng minh, chứ em không thể hiểu nổi.
Em từng nghe một vị sư nói rằng Phật giáo là vô thần thì có, và ông lý giải rằng Đức Phật chỉ chỉ cho chúng ta con đường giải thoát, chứ không giải thoát cho chúng ta, rằng muốn giải thoát, không phải cứ tin tưởng mù quáng mà phải nhận thức, học hỏi, tu tập, tự mình kiểm chứng, cho nên Đạo Phật đòi hỏi học hiểu chứ không phải mê tín. Em hiểu tinh thần lời của vị sư nói, chứ diễn đạt lại theo kiểu dân dã không chuẩn lắm, vì thực ra mình cũng chỉ hiểu lờ mờ như thế.
Vậy Phật giáo là vô thần, là nhận thức, ngược với mê tín, là triết học nhân sinh, thậm chí độc đáo nữa bảo rằng Phật giáo là khoa học, nhưng bảo không phải là tôn giáo thì nghe ra khó hiểu quá.
Điều này mà cụ lý giải được thì phi thường.
Điểm thứ hai, ngay lập luận của nhà sư nói trên em cũng thấy thuần túy lý thuyết, hoặc phù hợp với thực tế của một số vị cao tăng thôi. Còn với dân thường, với số đông, đức Phật là vị thần quyền năng cứu khổ cứu nạn. Ngay từ xưa dân ta đã hình dung Đức Phật và cả những cao tăng như những vị thần thánh quyền năng vậy. Trong truyện cổ tích Tấm Cám, Đức Phật hiện lên cứu giúp cô Tấm bằng phép mầu. Đức Phật còn hóa thân vào các thần mưa Pháp Vân, Pháp Vũ ở các chùa Dâu, chùa Đậu. Khi gặp nguy nan, người ta cầu xin Phật bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Các cao tăng có tài hóa phép và trị bệnh cứu người, như chuyện Lý Thần Tông, Từ Đạo Hạnh, Dương Không Lộ... người dân đến chùa chủ yếu để cầu xin Đức Phật và các vị Bồ Tát như các thánh thần phù hộ, bằng sự màu nhiệm của mình, giúp họ thoát khỏi bệnh tật, có con, nuôi con, thoát nghèo, thậm chí cả giàu sang, đỗ đạt. Tục bán khoán, gửi con cho cửa Phật, tục lên chùa cầu tự có từ lâu, làm lễ giải oan, cắt duyên, cúng sao giải hạn, không có gốc gác Phật giáo (điều này nghe ai đó nói, chứ em không biết chắc) nhưng từ lâu đã gắn với chùa. Tóm lại, với người dân và đại đa số phật tử, thì Phật và các vị Bồ tát là thần thánh quyền năng đích thực, có thể biến nguy thành an, cứu người tai qua nạn khỏi, trừng trị kẻ ác... Nói tin vào thánh thần là tin vào thánh, thần, tiên, Phật... tin vào tất cả các vị quyền năng bất tử.
Càng cho thấy khó mà nói Phật giáo không phải một tôn giáo.
Khmer em không biết, chứ Phật giáo miền Nam không khác cụ ạ.Đạo Phật nguyên bản chỉ tôn thờ 1 vị thầy duy nhất là vị Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Một con người có thật (các chùa ở Srilanka, Thái Lan, Myanma,..). Đạo Phật truyền qua TQ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của người TQ, bị đồng hoá bởi đạo Khổng và đạo Lão. Rồi các sư tổ TQ vì mục đích nào đó, hoặc vì cái tôi rất lớn nên vẽ vời thêm ra nhiều hình tượng như Quan Âm BT, Địa tạng vương BT,.... Và thêm thắt, sáng tạo rất nhiều kinh điển mới. Một phần để dễ thu hút các tín đồ bình dân. Phật giáo VN đương nhiên qua 1000 năm Bắc thuộc sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo TQ. Rồi lại dung nạp tín ngưỡng dân gian VN như thờ Mẫu, đức thánh Trần, ... nên thành ra cái như bây giờ mà các cụ thấy ở chùa chiền miền Bắc. Vào Nam các cụ sẽ thấy khác, các chùa Khơ me lại thấy khác nữa
Chùa miền Nam rất ít hoặc ko có chùa có ban thờ Mẫu đâu vì đạo Mẫu chỉ ảnh hưởng từ miền Trung hất ra. E đang nói ở góc độ Phật giáo Việt Nam khác các nước khác, và khác nhau giữa các vùng miền do đâu thôi. Do ảnh hưởng bởi TQ và tín ngưỡng dân gian. Tóm lại là thế cụ ạKhmer em không biết, chứ Phật giáo miền Nam không khác cụ ạ.
Sư trong ấy cũng đi cúng kiếng cho các gia đình, cũng làm lễ cầu siêu, giải oan, tang sự... và các gia đình cũng phải cúng dường thì mới làm. Thậm chí nhiều chùa cho đặt cốt, xây tháp để cốt, tính tiền khá chát đấy ạ, nếu không thì chùa cũng nghèo. Nhưng thực ra, các chùa đều giàu có.
Các chùa cũng thờ nhiều vị, có vị thè lưỡi trợn mắt như ông Tiêu.
Cụ bảo khác cái gì?
Em không phải phê phán gì chuyện ấy, trái lại, em nghĩ các sư đi cúng, làm lễ cho các gia đình là tốt, làm tháp đựng tro cốt dịch vụ cũng tốt, đáp ứng nhu cầu người dân. Nhưng việc làm tiền quá nhiều (làm giàu trên các công việc ấy), ai không có tiền không làm, cúng nhiều tiền thì làm chu đáo, được chọn chỗ để cốt đẹp, sang, v.v... thì em nghĩ đó là kinh doanh chứ không còn là công việc của người tu hành nữa.
Kinh doanh thì nói là kinh doanh, là mua bán, OK, cứ nói thẳng ra là kinh doanh dịch vụ tâm linh, có khi lại hay. Phật tử đến chùa là góp phần làm chùa giàu có, chùa cảm ơn họ, chứ không phải ngược lại, hay ít ra, đấy là quan hệ bình đẳng, không ai nợ ai, không ai phải chịu ơn ai.
Còn bây giờ thực chất là kinh doanh, nhưng hình thức bên ngoài lại khác.
Theo em hiểu quan điểm của nhà Phật là ở đời phải cố gắng làm được những điều tốt và bỏ bớt những điều xấu đi. Và dạy rằng, ở đời chả có cái gì là tuyệt đối cả và đừng có tham sân si. Có hai việc mỗi người luôn cần làm là làm cho xã hội và làm cho bản thân. Các sư mà cứ quá chăm chú với việc tu tập phải chăng chỉ có quan tâm đến lợi ích bản thân mình.Xét về góc độ tu tập thì hiếm có chùa nào ở miền Bắc mà các sư giữ được thanh quy, giới luật như ở đây. Các sư thực hành đời sống thiểu dục, tri túc, ngày ăn 1 bữa duy nhất, thay phiên nhau vào rừng tu tập để thực hành xả tham ái. Nói chung, nếu bàn sâu về đạo Phật thì nhiều cụ ko hiểu hết hoặc ko hiểu đúng. Hơi lan man
Kính cụ. Chuyên đề đấy lớn quá, e cũng ko biết bắt đầu từ đâu. E cũng chỉ sơ đẳng thôi, tìm hiểu do thích, và thấy nhiều vấn đề thực hành áp dụng đc giúp cải thiện đời sống tinh thần. Phật giáo về bản chất ko phải là 1 tôn giáo mà là 1 nền triết học, đạo đức. Mà bàn về triết học thì nó rộng lớn lắm.
Theo em luôn có hai phần, lý luận và thực hành hay là kinh sách và hành đạo. Lý luận trong Phật giáo chính là giáo lý, chính là triết học vậy, Phật giáo hành đạo chính là tôn giáo vậy.Phật giáo thật là một biển cả tri thức khiến mỗi cá nhân có để cả đời nghiên cứu cũng khó lĩnh hội nổi phần nhỏ. Nhưng nói Phật giáo không phải một tôn giáo như cụ thì rất mong cụ lý lẽ chứng minh, chứ em không thể hiểu nổi.
OK với cụ. Đúng sai chưa nói nhưng có cái nhập nhèm, mập mờ, lợi dung đâu đó là điều không nên. Nhất là đối với người tu hành. Người tu hành phải nên lĩnh hội được triết lý, tư tưởng của giáo lý (học, ngộ) rồi mang cái đó để giảng lại, để phổ biến, để làm cho người khác tốt lên (hành đạo) thì mới đúng là người tu hành. Tu hành chỉ vì đắc đạo, ích lợi bản thân thì ... có ích gì - Phật dạy thếKinh doanh thì nói là kinh doanh, là mua bán, OK, cứ nói thẳng ra là kinh doanh dịch vụ tâm linh, có khi lại hay. Phật tử đến chùa là góp phần làm chùa giàu có, chùa cảm ơn họ, chứ không phải ngược lại, hay ít ra, đấy là quan hệ bình đẳng, không ai nợ ai, không ai phải chịu ơn ai.
Còn bây giờ thực chất là kinh doanh, nhưng hình thức bên ngoài lại khác.

Sao cụ lại nói là " Phật dạy thế" ? = )). Phật ko dạy như cụ nghĩ thế đâu.Theo em hiểu quan điểm của nhà Phật là ở đời phải cố gắng làm được những điều tốt và bỏ bớt những điều xấu đi. Và dạy rằng, ở đời chả có cái gì là tuyệt đối cả và đừng có tham sân si. Có hai việc mỗi người luôn cần làm là làm cho xã hội và làm cho bản thân. Các sư mà cứ quá chăm chú với việc tu tập phải chăng chỉ có quan tâm đến lợi ích bản thân mình.
Theo em luôn có hai phần, lý luận và thực hành hay là kinh sách và hành đạo. Lý luận trong Phật giáo chính là giáo lý, chính là triết học vậy, Phật giáo hành đạo chính là tôn giáo vậy.
OK với cụ. Đúng sai chưa nói nhưng có cái nhập nhèm, mập mờ, lợi dung đâu đó là điều không nên. Nhất là đối với người tu hành. Người tu hành phải nên lĩnh hội được triết lý, tư tưởng của giáo lý (học, ngộ) rồi mang cái đó để giảng lại, để phổ biến, để làm cho người khác tốt lên (hành đạo) thì mới đúng là người tu hành. Tu hành chỉ vì đắc đạo, ích lợi bản thân thì ... có ích gì - Phật dạy thế![]()
Sai lầm cụ ạ,Quan điểm về 1 tôn giáo được chấp nhận ngày nay phải gồm ba yếu tố : đấng sáng thế, nền triết lý và các nghi lễ. Đạo Phật ko có đấng sáng thế.
