- Biển số
- OF-835498
- Ngày cấp bằng
- 16/6/23
- Số km
- 266
- Động cơ
- 7,049 Mã lực
- Tuổi
- 38
Vâng cảm ơn cụ đã hiểu ý em . Một số cụ cứ nghĩ em gắn vật chất với tình cảm quá, nhưng em thấy đó là thực tế đúng 100% luôn. Tiền liền khúc ruột, mồ hôi xương máu cả đời chắt chiu, không phải trường hợp đặc biệt thì chắc chắn thương đứa nào nhiều hơn thì sẽ cho nó nhiều hơn . Còn một khi lên lớp dạy là tiền không quan trọng, không so sánh, phải vô tư với vật chất thì các cụ nên thể hiện đúng cái sự vô tư ấy trước đi .Đồng ý với mợ, tiền em giúp đỡ bm gd nhiều gấp mấy lần số "thừa kế" ấy chứ, nhưng bm phân chia thừa kế rõ ràng là có thể hiện tình cảm. Người ta nói "đồng tiền đi liền khúc ruột", nếu không có lý do gì hợp lý có thể nói rõ ra được (ví dụ cần giúp đỡ ai học hành hay cs khó khăn, hay thờ cúng) thì tại sao lại thiên vị nếu không phải là tình cảm/ vị trí trong gd khác biệt?
Tiền "thừa kế" bm em có thể cho em chắc bằng vài tháng thu nhập của mình, thực sự không đáng báo nhiêu, em cũng không quan tâm nhà chồng nghĩ gì, nhưng số tiền đấy là tình cảm của bm với mình, hoặc với con mình, nên với em là quý. Thế nên em không quan tâm đến thừa kế từ bmc (vì không có nhu cầu cần tình cảm từ bmc) - nhưng em quan tâm đến thừa kế từ bm mình.
Em cực kỳ hết lòng với gd ngay cả những lúc mình khó khăn không dư dả, em yêu cầu bố mẹ/ gd cũng cư xử như thế với mình.
Nhà em thì đang ở chung với BMC, em có nhà riêng rồi, ai cũng hiểu ở riêng thì sướng, thoải mái, nhưng chồng em muốn về ở chung, chăm sóc báo hiếu nên em buộc chấp nhận. Về thì đương nhiên việc nhà 80% em làm, có lần em thử bận rộn mà cái nhà 4 ngày không ai động đến cái chổi luôn, mặc định nội trợ là việc của em, trong khi trước đó ai cũng biết làm việc nhà. Rồi việc sinh con đẻ cái nối dõi, trẻ thơ ríu rít làm vui lòng tuổi già của bố mẹ... Với em , người đẻ ra em em còn chưa chăm sóc được như vậy nên làm được vậy với nhà nội em thấy em cũng có bỏ công sức. Em không ý kiến gì về thừa kế của cha mẹ chồng, nhưng thực sự nếu các cụ gạt em ra ngoài thì em thấy em không có ý nghĩa gì trong gia đình đó cả và không có lý do gì để em phải hy sinh hạnh phúc, sự thoải mái tự do của em để ở chung như thế. Chữ Hiếu cũng nên có điều kiện. Đến làm cha mẹ sinh ra nuôi nấng hy sinh thì sau này mới mong con có trách nhiệm hiếu lễ chứ. Đừng có tin mấy cụ bảo đẻ con không phải để sau nó báo hiếu, OK nếu sau nó không báo hiếu xem có xót xa những hy sinh của mình không . Em thì nghĩ thực tế như cuộc sống vốn thế. Rất may chồng em biết điều và nói thẳng với em : " nhà cửa bố mẹ để lại cho anh cũng là cho em và các con, giờ bố mẹ còn thì mình không tham gia , sau bố mẹ già trăm tuổi thì em cũng có quyền sử dụng , quản lý . Dẫu tài sản nói là để cho cháu thì bố mẹ anh cũng hiểu : đợi cháu nó nấu cho bát cháo mình cũng gần đất xa trời rồi, đứa chăm sóc gần gũi mình là con nên cho con là chính. Em không được ở gần báo đáp cha mẹ ruột thì mình có cách báo đáp khác chứ không để bố mẹ phải thấy đẻ con gái là thiệt thòi " ; và khi bố mẹ đẻ em xây nhà chồng em biếu gần 1 tỷ mặc dù lúc đó em 3 đứa con, ngoài cái nhà đang cho thuê em cũng chỉ có 1,7 tỷ gửi tiết kiệm . Em nể chồng gấp bội luôn ạ. Em vẫn quan điểm một khi đã coi là người nhà thì nên đối xử gần như người nhà tí, ít nhất tình thương yêu không có nhiều như con đẻ thì cũng nên cho nhau cái lý , cái tử tế, cái nền tảng để nể trọng nhau nhiều hơn ... Bố mẹ làm được vậy là để đức cho con , ở chỗ nó thấy mãn nguyện thấy biết ơn và thấy được đối xử tốt thì đại gia đình tình cảm thắm thiết hơn; Vợ chồng làm được thế với nhau cũng dễ giữ hạnh phúc hơn . Ai bảo chỉ cho đừng đòi hỏi nhận thì em cũng OK với quan điểm đó , nhưng em không thích thế lắm . Cuộc sống mình có tí áp lực, có tí điều kiện với người khác cũng là nên, và vì thế mà được đối xử tử tế lại mình sẽ thấy rất vui. Cái cảm giác mình có giá trị , được trân trọng, được hài lòng và mãn nguyện nó happy lắm ạ, ít nhất nó sung sướng hơn cái cảm giác mình cứ cặm cụi đóng góp còn người tưởng như thân thiết yêu thương nhất lại không để tâm đến cảm xúc của mình, không coi sự đóng góp của mình có giá trị để mà đối đãi lại .



. Vì vậy nên em k bao giờ cần thụt két 1 xu, dù em quản lý tất cả tiền nong tài sản cho ổng.
, nhưng khi nói đến tài sản, quyền lợi .... thường là không có bàn với nàng dâu bao giờ . 90% gia đình em biết đều thế, và nó trở thành điều tất nhiên thôi, không ai thắc mắc . Những nhà cho con cái nhà riêng hay cho tài sản, nên hiểu đó là họ cho con trai họ cái điều kiện để con cháu họ sống sung sướng , chứ không phải yêu nàng dâu mà cho nàng dâu, phỉa hiểu gốc gác vấn đề nó là vậy. Rồi ảnh hưởng Trung Quốc nó đô hộ nghìn năm nhổ sang nên có cái nếp thuyền theo lái gái theo chồng, thực tế là để lợi cho đàng trai thôi chứ có phải nhân đạo gì đâu ạ. Việc ở chung tưởng tốt nhưng hại nhiều hơn lợi . ở chung nàng dâu mẹ chồng, chị chồng..... cũng thường xích mích, bằng mặt không bằng lòng , nguyên nhân thường là nhà chồng hay ý kiến cuộc sống của con cái cháu chắt , chê bai này khác, hoặc đòi hỏi mà ko được như ý là đánh giá nàng dâu. Các chàng rể thì như khách nên mối quan hệ với nhà ngoại thường có sự tôn trọng vui vẻ dù hơi xa cách. Và nàng dâu nào cũng ước có được sự xa cách nhưng bớt đi bao phiền muộn đó . Đó chính là lý do phụ nữ không thích tham gia, liên quan nhiều thứ với nhà chồng, tránh xích mích cũng như tránh bị làm phiền . Mà không xích mích tức ông chồng ở giữa không rơi vào thế phải cãi nhau với vợ, đồng nghĩa vợ chồng cũng hạnh phúc hơn, tóm lại sẽ bao nhiêu cái lợi lộc vui vẻ hơn hẳn. Điều này nó không liên quan đến trách nhiệm với cha mẹ cụ nhé, khi cần vẫn là mình thôi dù muốn hay không, vì đẩy cho ai được đâu ? Cụ nói về "những điều lớn lao chồng làm cho nhà vợ" thì cuộc sống cũng có đàn ông như thế nhưng hiếm lắm ạ. Em ít gặp chàng rể nào làm được những điều lớn lao , con gái mình được nhờ chồng đã là tốt rồi ấy chứ rể mấy khi nó làm gì cho bố mẹ vợ. Khi nào như phụ nữ, hy sinh điều quý báu nhất là tự do thoải mái để về sống theo nếp nhà chồng, rồi mất mát ít nhiều cái hạnh phúc vợ chồng quấn quýt so với ở riêng, rồi cái gì cũng bị tham gia phải thế nọ thế kia, rồi hy sinh thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cơm nước , nhất là nếu bị chọn là đối tượng phải chăm sóc bố mẹ chồng đau ốm....Những điều đó mới là mất mát lớn lao đó cụ, được mấy chàng rể làm được ? Em chưa từng gặp. Đừng nghĩ em kể lể, đừng cho những điều này là nhỏ nhặt, thử phải làm một thời gian dài rồi biết nó nhỏ hay nó cực lớn.