Cổ tích tháng mười:
Ngày xưa, rất xưa ở một vùng nọ có một chàng bọ ngựa. Hàng ngày chàng làm việc vất vả ngoài đồng. Buổi tối chàng về ngủ ở trên một giàn hoa . Ngày qua ngày lại chàng và nàng hoa dần trở nên thân thiết. Mỗi sáng truớc khi ra đồng nàng rót cho chàng những giọi sương nàng đã chắt chiu cả đêm. Buổi chiều tà những bông hoa của nàng toả hương rất xa để chàng biết đường tìm về nơi chàng ở. Khi đêm xuống nàng ủ ấm cho cho chàng bằng những chiếc lá của mình giúp chàng có một giấc ngủ êm đềm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Còn chàng thì sống bên nàng bảo vệ nàng, bắt những con sâu gớm ghiếc muốn đục thủng thân nàng, đuổi những con sên chỉ chực trèo lên cắn xé những chiếc lá mảnh mai. Ngày tháng qua đi, dần dà mối tình nảy nở giữa chàng và nàng nhưng không một ai dám nói ra. Nàng thì nghĩ ''Mình không nên nói ra trước , chờ anh ấy ". Còn chàng với bản tính rụt rè nên nhiều lần muốn ngỏ rồi lại không dám cất lời.
Một buổi tối kia chàng quyết định sáng ngày mai sẽ thổ lộ hết với nàng.