Tự mình xây lâu đài cát rồi người ta tạt nước vào làm lâu đài sụp đổ, cái cảm giác này như thế nào nhỉ? Đây là lần thứ mấy rồi?
Khi tôi nghĩ rằng mình được thích, rồi nghe rằng bạn có người khác, tôi từ bỏ. Rồi bạn làm tôi nghĩ rằng không phải, tôi lại xây lâu đài cát, bạn lại tạt nước làm nó sụp đổ, tôi từ bỏ. Và vòng tròn tiếp tục lặp lại, cứ thế!
Đã có lần, tôi có suy nghĩ độc ác, hay là quen đại một ai đó, để cho bạn cảm nhận cảm giác này như thế nào, nhưng rồi không làm được, không có khả năng làm được, như vậy là không tôn trọng cả hai người. Chấm dứt người cũ rồi hẳn quen người mới, đó mới là tính cách của tôi.
Sao lúc nào bạn cũng để tôi tự suy đoán rồi tự kết luận? À, có một lần tôi nhận được câu trả lời trực tiếp "Không liên quan" từ bạn. Mặc dù đau lòng nhưng tôi thích cách giải quyết như vậy, rõ ràng và dứt khoát, nên một lần nữa tôi đồng ý dừng lại. Nhưng rồi sau đó, bạn lại làm tôi thay đổi quyết định, và tôi lại xây lâu đài trên cát, và giờ là phá vỡ nó thêm lần nữa! Tự suy đoán rồi tự kết luận! Mỗi lần như vậy, tôi lại tự hỏi mình, đây là tôi sao?
Lần này là gì đây? Có đúng như điều tôi đang nghĩ không? Hãy cho tôi một câu trả lời thẳng thắn, đó là điều tôi đáng được nhận!
Ngày 18 của tháng Mười một.