Mợ làm thớt các nhân vật nữ của Kim Dung điBác quên em mê Kim Dung ạ
Hơi bị Quách Tỉnh nghen Bác
Đừng lừa em![]()

Mợ làm thớt các nhân vật nữ của Kim Dung điBác quên em mê Kim Dung ạ
Hơi bị Quách Tỉnh nghen Bác
Đừng lừa em![]()
E chả biết.2 mợ ý là mợ lào hử Ný
Ný đã gặp mợ Bông với mợ Công chưa?E chả biết.
Chỉ biết lối nc về những điều nhỏ của riêng mình rất dung dị, đáng yêu.
Mợ công nông tầu còn có pha chút hóm hỉnh đanh đá nữa.
E thích lối dẫn duyên dáng đó![]()
Thế khi nào nói thật thì để biểu tượng cỏ ba lá nha BácCõi Ô Ép này, thật thà em nhận số 2, không ai dám nhận số 1
Ấy là trừ những lúc em đùa ra nhé
Thui, trên này tuyền cao thủ.Mợ làm thớt các nhân vật nữ của Kim Dung đi![]()
Dạ, e chưa.Ný đã gặp mợ Bông với mợ Công chưa?
Vậy tag công nông tàu vào đây nhéDạ, e chưa.
Nhưng giọng nc dễ thương![]()
Đúng chỗ Ný nhéThui, trên này tuyền cao thủ.
E rơi vào vụ này, e tè)
Công nhận, nhưng em ứ thích thế, cứ đều đều còn hơn >.<Chạy đà cho T12 và T1 năm mới mà Cụ![]()
Lão nào mà dở hơi thếSao em không thấy nhở
Mà hồi tháng 5 em vô SG, có lão cứ nằng nặc đòi xem bằng được ảnh Ný mới tài chứ![]()
Cảm ơn mợ đã ko cảm thấy phiền lòng khi tôi viết linh tinh trong thớt của mợ. Nhớ một người đúng là có muôn vàng lý do mợ nhỉ?Nơi Cụ/Mợ có 2 mùa mưa- nắng.
Nơi e ở có 4 mùa, tiết đông này ngoài nơi em ở sẽ có những đàn chim mải miết bay về nơi ấm áp của Mợ/Cụ.
Sự chân thành khiến Cụ/Mợ nhớ nhất về một người.
Nhưng em lại nhớ về người ta với ti tỉ lý do. Nhưng nhớ nhất nếu người ta nợ em thì phải![]()
Ơ qua nay đọc còm mợ em cứ tưởng là cụ cơ. Mợ còn tự nhận xét được mình khô khan. Em thì không biết mình khô hay không. Cuộc sống trôi đi ko có khoảng lặng. May đọc văn mợ Lý em ngẩn ngơ được một lúcTôi là một con người khô khan, cứng nhắc và đơn điệu nên đôi khi tìm cho mình một ít vitamin lãng mạn. Hai năm trước, P xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ấn tượng ban đầu đó chính là một anh chàng playboy, và tôi rất dị ứng nên hạn chế tiếp xúc. Lâu dần thì phát hiện không phải như vậy, mà đó là một người rất gia trưởng, cộc tính và một chút thô lỗ nhưng đổi lại đó là một người chân thành nên tôi cảm động. Và rồi chúng tôi có khoảng thời gian cách xa.
Tuần trước, tôi có hỏi thăm về P thì nghe nói rằng P sắp lấy vợ. Tôi kể chuyện này cho một người bạn nghe, em ấy nói sao tôi can đảm quá vậy, hỏi thẳng luôn à? Tôi nói đúng vậy. Nhưng từ "can đảm" em ấy dành cho tôi là một mỹ từ, vì nói thẳng ra là "mặt dày" mới đúng nếu em ấy biết rằng tôi ko chỉ hỏi một mà rất nhiều lần. Đến độ tôi cảm thấy hình như đầu óc mình có vấn đề thì đúng hơn, hay tôi ngu quá ko hiểu? người ta đã nói rõ ràng như vậy mà, sao tôi lại hỏi hoài nhỉ? Nếu P thử một lần đặt vào vị trí của tôi thì P cảm thấy như thế nào P nhỉ?
Em ấy hỏi tôi P có gì mà chị mê quá vậy? Tôi bật cười vì câu hỏi có chút trần tục quá, nhưng ngẫm lại nó rất thật!
Có lẽ là P đã cảm hoá một phần con người tôi, cái mà những người tôi thích trước đây ko ai có thể.
Có lẽ là sự bao dung, cái mà trước đây, bất kỳ ai vượt qua giới hạn tôi đều cắt bỏ ko thương tiếc.
Và làm tôi khóc vì một người, thật xấu xa, nhưng điều đó lại là sự thật.
Ngày 3 của tháng Mười một.
Tôi là một con người khô khan, cứng nhắc và đơn điệu nên đôi khi tìm cho mình một ít vitamin lãng mạn. Hai năm trước, P xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ấn tượng ban đầu đó chính là một anh chàng playboy, và tôi rất dị ứng nên hạn chế tiếp xúc. Lâu dần thì phát hiện không phải như vậy, mà đó là một người rất gia trưởng, cộc tính và một chút thô lỗ nhưng đổi lại đó là một người chân thành nên tôi cảm động. Và rồi chúng tôi có khoảng thời gian cách xa.
Tuần trước, tôi có hỏi thăm về P thì nghe nói rằng P sắp lấy vợ. Tôi kể chuyện này cho một người bạn nghe, em ấy nói sao tôi can đảm quá vậy, hỏi thẳng luôn à? Tôi nói đúng vậy. Nhưng từ "can đảm" em ấy dành cho tôi là một mỹ từ, vì nói thẳng ra là "mặt dày" mới đúng nếu em ấy biết rằng tôi ko chỉ hỏi một mà rất nhiều lần. Đến độ tôi cảm thấy hình như đầu óc mình có vấn đề thì đúng hơn, hay tôi ngu quá ko hiểu? người ta đã nói rõ ràng như vậy mà, sao tôi lại hỏi hoài nhỉ? Nếu P thử một lần đặt vào vị trí của tôi thì P cảm thấy như thế nào P nhỉ?
Em ấy hỏi tôi P có gì mà chị mê quá vậy? Tôi bật cười vì câu hỏi có chút trần tục quá, nhưng ngẫm lại nó rất thật!
Có lẽ là P đã cảm hoá một phần con người tôi, cái mà những người tôi thích trước đây ko ai có thể.
Có lẽ là sự bao dung, cái mà trước đây, bất kỳ ai vượt qua giới hạn tôi đều cắt bỏ ko thương tiếc.
Và làm tôi khóc vì một người, thật xấu xa, nhưng điều đó lại là sự thật.
Ngày 3 của tháng Mười một.
Vội vã quá lúc ngẩng lại thấy chả hiểu vì cái gì hết trơnƠ qua nay đọc còm mợ em cứ tưởng là cụ cơ. Mợ còn tự nhận xét được mình khô khan. Em thì không biết mình khô hay không. Cuộc sống trôi đi ko có khoảng lặng. May đọc văn mợ Lý em ngẩn ngơ được một lúc![]()
Hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc