Bài này hay nàyThơ Ốc hay quá.
Hoa một chặng đời như hoa cưới cho em
Nhắm mắt lại, mùa xuân còn một mùi hương hoa quen
Mong manh như em để rồi mở mắt ra em đi về cõi khác
Anh đi tìm suốt 20 mùa Xoan, chỉ thấy khoảng trời tím hồng phơn phớt
Chạm vào anh tháng Ba khóc trắng đường mềm
Người ta bảo anh nên quên đi vì mấy ai hạnh phúc được khi vẫn cứ nhớ về những điều rất buồn
Người ta cũng bảo anh hãy đi cắt duyên để đường tình không còn dang dở
Nhưng để làm gì khi tháng Ba tàn hoa vẫn nở
Em vẫn cười, duyên vẫn nối duyên...
Có phải ai trong đời cũng được sống và yêu đến tận cùng phải không em?
Nơi ấy là quê hương, là chân trời ta đã từng mơ đi đến
Nơi ấy là sông của thanh xuân dù thuyền đà bỏ bến
Là những gì chỉ có nhớ không quên
Đã bao lần anh tự dặn lòng mình thôi đừng nhớ về em
Anh chỉ thấy quanh mình là trống rỗng
Khi những chồi xoan mọc lên trên những cành suốt mùa Đông lá rụng
Đã nhắc anh em đã đến bên thềm...
Anh trở lại quê hương, nhìn qua cánh đồng mưa xuân mờ ảo một chân trời rất êm
Dòng sông thanh xuân hoa xoan về như lũ
Em của anh rơi đều trên áo cũ
Hoa của một quãng đời như hoa cưới cho em...
(NV)

em thực sự tâm tư lắm

