Hãy gửi đi một chút trống không
Để e được đến tận cùng nỗi nhớ
Gửi chút thôi một chút thôi - dang dở
Để lạc đường về trên góc phố xa
Gửi đi a nước mắt nhạt nhoà
Để e nếm vị mặn mòi ngọt đắng
Gửi cho e phương trời xa vắng
Để bước đến nẻo nào e cung thấy cô đơn
Lại gửi thêm chút giận dỗi ghen tuông
Để e biết còn được yêu và nhớ
Gửi cho em đi, dịu dàng và hơi thở
Để e biết mình còn sống bởi vì ai
Gửi cho e tiếng nức nở trên vai
Em vô tình bỏ quên chưa kịp nói
Gửi những điều băn khoăn chưa kịp hỏi
Để bây giờ thành thương nhớ đầy vơi
Gửi đi em gửi hết cả đất trời
Gửi hoa cỏ vương trên đường anh bước
Gửi cả những xa lạ thân thuộc
Cho lấp đầy những khoảng nhớ trong em
Không có anh all hoá mong manh
Không có anh cứ vơi đầy khoảng trống
Không có anh e chẳng còn mơ mộng
Em kéo tơ lòng gửi đến hư vô
Gửi luôn đi anh - dù trong giấc mơ
Trong màu gió, màu mưa và màu nắng
Trong màu thời gian xô đời thôi bằng phẳng
Em chờ anh gửi mùa vào diệu vợi lãng quên.
(St)