Hồng Nhung có màu giọng khá mỏng, đôi khi lối xử lý điệu và nhấn nhá hơi quá tay, thậm chí có lúc cao độ chưa thật sự ổn định, sau này có tuổi có lúc hát bị phô. Hà Trần có kỹ thuật tốt, nhưng chất giọng rất thường, không tạo được nhiều dấu ấn riêng, cảm giác thiên về xử lý kỹ thuật hơn là chạm đến cảm xúc. Mỹ Linh sở hữu nền tảng thanh nhạc vững, nhưng cách hát nhiều khi khá an toàn, bài nào cũng theo một công thức nên thiếu sự phiêu và bất ngờ, có phần giống Trọng Tấn ở sự chỉn chu nhưng ít biến hóa.
Giọng nữ Thanh Lam và Hồ Quỳnh Hương có kỹ thuật thanh nhạc thuộc hàng đầu, kèm theo khả năng truyền tải cảm xúc rất mạnh. Mỗi ca khúc đều được xử lý theo một tinh thần riêng, cách phiêu linh hoạt, không lặp lại, tạo cảm giác luôn mới mẻ. Ở khía cạnh này họ có điểm tương đồng với Tùng Dương: kỹ thuật chỉ là nền tảng, còn cảm xúc và sự sáng tạo mới là yếu tố làm nên đẳng cấp.