Em kể một chuyện. Chỗ em dạo xưa có cái chương trình truyền hình, trong đó hỏi người ngoài đường toàn câu cơ bản kiểu 2 cộng 2 bằng mấy, nhưng câu trả lời toàn sai. Nói chung là rất buồn cười. Buồn cười vì sau nhiều câu hỏi đơn giản thế mà người ta lại không biết, lại gãi đầu gãi tai, lại bảo Bố Già là do Al Pacino viết chẳng hạn.
Sau đấy có một lần thằng cu làm cùng chỗ em đến office chửi toán loạn, lý do vì cu cậu cũng được lên TV trong chương trình đấy. Chuyện nó kể thế này: đang đi đến trường thì có mấy em phóng viên xinh đẹp chặn lại, bảo sẽ hỏi các câu hỏi đơn giản ví dụ thế này, thế kia để phát sóng, mày có đồng ý tham gia không? Cu kia máu sỹ nổi lên, hăng hái đồng ý. Thế là nó hỏi liên tục 50 câu, câu nọ nói câu kia. Sau đấy cu cậu được lên TV với 1 câu trả lời sai không kịp bập bập trong 50 câu đấy.
Tóm lại, đi thi mấy cuộc thi kiến thức em nghĩ là dũng cảm béng nó rồi. Em thì em chẳng có gan. Vòng sơ loại của Ai là triệu phú thực ra có nhiệm vụ là để tìm chủ đề mình không mạnh, không biết nhiều. Đến lúc phụ trách kỹ thuật nó không thương nó lại cho một hai câu như thế là lại thành trò cười cho thiên hạ, khổ lắm

.